Chương 1: Tình yêu độc dược

840 13 0
                                    

Đây là một phòng ngủ sang trọng, trần nhà treo một cái đèn chùm thủy tinh tinh xảo, bốn phía trên vách tường ốp giấy dán tường nhập khẩu từ Italy, gỗ lim thượng đẳng trang trí tạo cho vách tường trở nên xa hoa. Giường đế vương cỡ lớn đặt ở trung tâm gian phòng, phía trên được phủ ga trải giường màu vàng mềm mại, màn lụa mỏng màu trắng từ nóc nhà rũ xuống, theo cơn gíó thu thổi qua bay phất phơ.

Người không biết đi vào nơi này, còn tưởng rằng đi vào hoàng cung Anh quốc thế kỷ mười chín. Nhưng bên trong nơi xa hoa này, lại có một chỗ vô cùng không hợp khung cảnh. Chỉ thấy hai sợi xích sắt từ nóc nhà rũ xuống, một đầu của hai sợi xích sắt kia khóa một cô gái trên thân đầy vết thương, hai cánh tay của cô bị treo ngược ở không trung, hai chân cũng bị hai sợi xích sắt tàn nhẫn kéo rộng thành một đường cung.

Một người đàn ông tàn bạo đứng ở trước mặt cô gái đã mất đi ý thức. Anh ta có một đôi mắt âm u hẹp dài, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, cằm kiên nghị, còn có một đôi môi mỏng hiển hiện sự lạnh lùng tàn khốc. Cả người toát ra một vẻ tà mị như ác ma khiến người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Anh ta tàn nhẫn thưởng thức những vết thương trên người đối phương đang trào máu, đem một chậu nước lạnh dội lên thân thể của cô gái nhỏ, bên trong phòng lập tức vang lên tiếng rên khe khẽ đầy khổ sở của cô.

Kang Gary, người đàn ông nguy hiểm như quỷ sa tăng, con mắt giận giữ híp lại, túm lấy tóc của cô gái mà lôi, kéo cô về phía mình: "Đừng hòng giả chết, Song Ji Hyo, cô mở mắt ra cho tôi!"

"Đau..." Một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ đôi môi tái nhợt của Ji Hyo, lông mày khổ sở nhíu chặt vào một chỗ.

Nhìn đôi mắt đẹp mê mang của Ji Hyo, Kang Gary vô tình cười lạnh, tầm mắt của anh vừa quét qua phần bụng đã nhô lên của cô thì vẻ mặt lại lộ ra vẻ tàn khốc.

"Tên đàn ông khốn kiếp đó là ai?" Trong ánh mắt khát máu lạnh lùng nổi lên sóng gió, Kang Gary giống như dã thú bị thương rít gào.

"Kang Kang Gary." Ji Hyo liếm cánh môi khô nứt, trả lời một câu không rõ nghĩa.

Bàn tay vô tình lập tức vung lên, trên một mảnh da thịt trắng nõn lập tức in dấu dấu năm ngón tay người rõ mồn một: "Đứa con hoang này là của ai?"

"Anh nghe cho rõ ràng, nó là của anh." Ji Hyo nhịn đau, khiêu khích nhìn Gary, người đàn ông duy nhất trong sinh mệnh của cô.


Gary đột nhiên một cước đá vào bụng của Ji Hyo, giống như một con báo săn cuồng nộ, giáng cho con mồi đang bất lực một đòn chí mạng: "Tôi quyết không để cho cái thứ con hoang này có thể ra đời!"

"Anh là ma quỷ!" Thân thể Ji Hyo nhận một kích trí mạng này thì đau đến co rúc vào một chỗ, thân thể khổ sở vùng vẫy, lại bị xích sắt khóa lại thật chặt. Cô cảm thấy một cỗ chất lỏng ấm nóng từ giữa hai chân chảy ra, dự cảm chẳng lành khiến cho tâm cô chợt lạnh.

Nhìn hạ thể chảy ra máu tươi, Ji Hyo hoàn toàn mất hết hivọng. Đứa bé, là thứ mà cô mong đợi nhất giữa chốn lồng giam xa hoa này, nếunhư lại bị Gary tànnhẫn hủy diệt.

Nâng lên đôi con ngươi lạnh lẽo vô hồn, côgiễu cợt châm biếm: "Đứa con hoang này là của anh! Anh ta chính là anh!Anh chính là người đàn ông khốn kiếp đó của tôi!"

"Không thể nào! Ji Hyo, cô sẽ vì những lời nói của mình mà trảgiá đắt!" Garygiận dữ tàn nhẫn xé nát sự thuần khiết của Ji Hyo, khiến cho thiên sứ cũng dính vào hơi thở củaác ma.

Xích sắt giao động phát ra tiếng va chạm thanhthúy, thân thể Ji Hyocũng đung đưa qua lại. Đôi tay bị xích sắt mài toác da thịt, xuất hiện từng vệtmáu hết sức rõ ràng. Nhưng đau nhất lại không phải vết thương trên tay, mà làchỗ thân thể vừa phải chịu một kích trí mạng.

Thân thể đã suy nhược quá mức không thể chịunổi quá nhiều công kích, thân thể giống như bị xé toạc ra, đau đến trên trán côthấm ra một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt tuyệt mỹ trở nên tái nhợt.

Cả đêm chịu hành hạ, Ji Hyo tan nát cõi lòng rồi, lệ khô rồi, thì ralà tình yêu cũng chỉ là bỏ thêm thứ độc dược thạch tín.

Nếu có kiếp sau, cô hi vọng số phận sẽ khôngđể cho bọn họ gặp nhau, nếu có thể lựa chọn số mệnh, cô nhất quyết không muốncho anh ta nhặt được cô. JiHyo bi thương nhắm mắt lại, rơi vào trong trạng thái ngủ say, trên khuônmặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô nổi lên vẻ đẹp thê lương cùng buồn bã. . . . . .

Trong lúc cô đang sắp lịm đi thì mơ hồ ngheđược tiếng rống to hơi hốt hoảng của Gary: "Người đâu! Đi kêu Seung Won tới đây!"

Giữa những tiếng bước chân lộn xộn và tiếnggào rống của Gary,người bị thương nặng là Ji Hyolâm vào hôn mê. Trong cơn mê man, cô dường như trở lại lúc tuổi thơ, trở lạingày đầu tiên hai người gặp nhau.
..............

[Chuyển ver Monday Couple] - Lỗi là đã yêu anhWhere stories live. Discover now