Phần Không Tên 91

141 6 0
                                    

Khi thấy bộ dáng xám ngoét này của Gary thì Lee Young Ae không tin nổi nháy mắt mấy cái. Người này thật là Gary sao? Anh tái nhợt suy yếu như vậy, ngay cả hô hấp cũng yếu ớt không cảm thấy được.

"Anh!" Cô ngồi ở bên giường, nắm tay Gary lên, lòng chua xót rơi lệ.

Gary mạnh mẽ cường hãn là thế, lại cũng có thời điểm mềm yếu như vậy. Ở trong mắt cô, anh vẫn luôn là cái người cường thế kia, giống như chuyện gì cũng không làm khó được anh. Vậy mà Gary như thế lại có thể gục ngã trước tình yêu.

"Jae Rim, Hwa Rang, lão đại bị thương có nặng hay không?" San Koo Yang thu hồi gương mặt tươi cười không kiềm chế, đầy lo âu hỏi mấy người anh em.

Song Jae Rim chỉ là đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, cũng xoa đầu bứt tóc nhìn về hướng khác, mà Beak Hwa Rang là lộ vẻ xúc động hít hít lỗ mũi, dáng vẻ hình như muốn khóc.

"Seung Won đâu?" San Koo Yang nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Cha Seung Won, anh lập tức níu lấy cổ áo của Beak Hwa Rang, nghiêm nghị chất vấn.

"Đi đổi thuốc cho bé con." Beak Hwa Rang không vui đá văng San Koo Yang ra, sửa sang lại y phục của mình, "Tôi lại muốn hỏi anh, sao lại đi cùng với chị dâu?" Hơn nữa còn tay nắm tay. Mặc dù anh đối với Lee Young Ae không có cảm giác gì, nhưng cô ấy muốn gả cho lão đại, chính là chị dâu của bọn họ, theo lý là phải tôn trọng. Nhưng nhìn vào quan hệ của hai người lúc này, hình như cái tên hoa hoa công tử San Koo Yang này đang mơ ước người phụ nữ của lão đại. Dù là anh em cùng chung hoạn nạn, anh cũng không thể tha thứ loại hành vi này của San Koo Yang.

Nghe Beak Hwa Rang chất vấn, mặt của San Koo Yang thậm chí có một chút hồng hồng đầy lúng túng: "Gọi chị dâu ba cũng không có mấy sai biệt."

"Anh dám dành phụ nữ của lão đại?" Beak Hwa Rang bất mãn một quyền nện lên gương mặt tuấn tú không kiềm chế được kia của San Koo Yang.

Lão đại còn nằm ở trên giường bệnh sống chết chưa biết, bà xã lại có thể cũng bị San Koo Yang đoạt đi.

"Cô ấy chưa bao giờ là phụ nữ của lão đại! Mà là của tôi." San Koo Yang lầm bầm kỳ cục. Chuyện anh ghen tỵ nhất chính là Lee Young Ae nhìn vào thì là người của lão đại, nhưng trên thực tế cô thuộc về San Koo Yang anh.

Beak Hwa Rang lại muốn tiến lên đánh người, Lee Young Ae thế nhưng ngăn cản trước mặt San Koo Yang: "Không nên đánh anh ấy."

"Cô!" Beak Hwa Rang cắn răng nghiến lợi nhìn đôi "gian phu dâm phụ" trước mặt, thật muốn một quyền đánh chết bọn họ.

Song Jae Rim tỉnh táo lôi Beak Hwa Rang đi: "Hwa Rang, đừng làm rộn. Chuyện của bọn họ lão đại tự có an bài."

"Anh có ý tứ gì?" Beak Hwa Rang khó hiểu nhìn Song Jae Rim.

"Người lão đại thực sự để ý là ai, anh lại không biết sao?" Song Jae Rim trợn mắt nhìn Beak Hwa Rang một cái, cái tên ngốc tử này, so với người khác luôn là thiếu đầu óc, ưu điểm duy nhất chính là quả đấm rất nặng, trừ Gary, không ai đánh thắng được anh ta.

"À? Vậy anh ta. . . . . . Cô. . . . . ." Beak Hwa Rang nghi ngờ nhìn San Koo Yang cùng Lee Young Ae.

San Koo Yang tà khí đấm anh một quyền: "Đương nhiên là anh ba cùng chị ba, ngốc tử."

"Đứa bé cô ấy từng mang thai là của anh?" Beak Hwa Rang đột nhiên chợt hiểu, anh chỉ vào Lee Young Ae ngây ngốc hỏi. Song Jae Rim đã từng thần thần bí bí âm thầm nói cho anh biết, đứa bé Lee Young Ae mang không phải của lão đại, anh cũng có loại cảm giác này, bởi vì lão đại là người kiềm chế vô cùng tốt. Phụ nữ bên cạnh Gary tới tới lui lui nhiều như vậy, thật ra thì cũng chỉ là bình hoa dùng để trang trí, ứng phó với truyền thông và xã giao. Anh còn từng cho rằng lão đại có vấn đề về sinh lý, kết quả bị Gary nện cho một trận.

"Không thể sao?" San Koo Yang tiêu sái hất hất mái tóc ngắn, hai hàm răng trắng không kềm chế được lộ ra, "Hơn ba năm trước, cô ấy đã là người phụ nữ của tôi, tôi biết cô ấy sớm hơn lão đại."

"Đừng nói!" Lee Young Ae đỏ mặt kéo kéo tay áo San Koo Yang. Chuyện như vậy San Koo Yang thế nhưng không biết xấu hổ nói ra, chuyện năm đó còn không phải là bởi vì anh quá giảo hoạt, ác ý thiết kế cô sao.

Song Jae Rim ôm bả vai Beak Hwa Rang, kéo anh đến bên cửa sổ: "Hiện tại chuyện quan trọng nhất là lão đại, hai người các cậu câm miệng hết cho tôi!"

"Seung Won sao vẫn còn chưa tới?" San Koo Yang lo lắng nhìn Gary.

"Bé con bị thương cũng vô cùng nặng." Song Jae Rim lấy mắt kính xuống, nhức đầu xoa mi tâm.

Tình huống bây giờ rối loạn, có lẽ chỉ có hai cái người trong cuộc mới biết giải quyết chuyện này như thế nào.
**************

Ji Hyo nằm ở trên giường bệnh, hàm răng cắn chặt lấy cái mền, không để cho mình rên rỉ ra tiếng. Không ngờ lần đổi thuốc này so với tưởng tượng còn khổ cực hơn.

Cha Seung Won dùng kẹp y khoa kẹp lấy băng gạc dính vào trên lưng Ji Hyo, cẩn thận từng li từng tí vén lên, phát hiện vết thương trên lưng cô lúc này băng gạc và máu đã dính bết lại một chỗ. Chân mày anh lập tức nhíu lại.

"Đau không?" Một bên anh dùng miếng bông dính thuốc lau chỗ da dính chặt băng gạc của Ji Hyo, vừa nhẹ giọng hỏi.

"Không có việc gì." Ji Hyo kiên cường cười, chỉ là môi của cô đang khe khẽ run rẩy.

Cha Seung Won đột nhiên độc ác mà dùng kềm nhanh chóng xé ra băng gạc dính ở trên da thịt, Ji Hyo đau đến cong lưng lên, tiếng kêu đau đớn không cách nào đè nén từ giữa răng môi tái nhợt của cô tràn ra.

"A... Ưmh ưmh... A..." Mỗi một lớp băng gạc được lột xuống, Ji Hyo liền không nhịn được đau kêu lên. Cái trán của cô hiện đầy mồ hôi lạnh, môi dưới bị cô cắn nát, rỉ ra máu như đóa mai trong trời đông. Đau đớn thấu tâm lần nữa xuất hiện, Ji Hyo cảm giác mình sắp không thể chịu đựng được nữa, thân thể không ngừng run rẩy. Khi Cha Seung Won đem toàn bộ băng gạc lột xuống, cô ngay cả hơi sức để nói cũng không còn.

Cha Seung Won nhìn vết thương của Ji Hyo, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lão đại xuống tay thật nặng, trên lưng của bé con ngang dọc vết roi đánh, phá hư tấm lưng hoàn mỹ trắng như tuyết của cô, vết thương rách ra đáng sợ như vậy. Cũng may chỉ là vết thương trên lưng, nếu như thương ở trên mặt, bé con đời này chính là lưu lại cái dấu ấn kỷ niệm này của Gary. Anh vội vàng cầm hộp thuốc trị thương đặc biệt lên bôi lên miệng vết thương cho Ji Hyo. Thuốc này là thuốc bắc được nghiên cứu, làm ra từ nhiều loại dược quý, đối với việc phục hồi vết thương rất hiệu quả, nhưng Ji Hyo bị tổn thương quá nặng, anh không cách nào bảo đảm sẽ không lưu lại vết sẹo.

Ji Hyo cảm thấy phần lưng truyền đến một hồi mát lạnh sảng khoái, không hề đau rát nữa. Những vết thương trên người cô thì vết roi trên lưng là nặng nhất, cổ tay cổ chân chỉ là những vết thương do xích sắt mài rách, cho nên lúc thay băng cũng không có đau đớn như vậy, nhưng khi chú Seung Won kéo băng gạc trên lưng cô xuống thì cô thiếu chút nữa đau đến từ trên giường nhảy dựng lên.

Cha Seung Won trầm mặc giúp Ji Hyo quấn băng gạc, làm cẩn thận khác thường. Khi anh mới vừa kết thúc công việc trên tay, giúp Ji Hyo đắp chăn thì một y tá vẻ mặt hốt hoảng chạy vào, nháy mắt với Cha Seung Won: "Viện trưởng, khám gấp."

Cha Seung Won đứng lên có chút hoảng hốt, liền cái gì cũng không còn kịp dọn dẹp, chỉ nói với Ji Hyo một câu "Nghỉ ngơi thật tốt", liền chạy đi. Vị y tá kia dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Ji Hyo một cái, liền đi tới, thu lại những thứ Cha Seung Won bỏ lại. Y tá đi ra ngoài thì không quên đóng chặt cửa phòng lại.

Ji Hyo nhìn bộ dáng khác thường này của Cha Seung Won, không khỏi nhíu mày nghi ngờ. Là ai khiến cho chú ấy khẩn trương như vậy? Bệnh viện Won có nhiều bác sĩ chuyên gia như vậy, là người nào quan trọng đến vậy, cần Cha Seung Won tự mình điều trị?

Cô ôm chăn ngồi dậy, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn ngoài cửa sổ.

Tuyết lại rơi, bông tuyết giống như lông ngỗng từ không trung bay xuống, khiến cả vùng đất được điểm trang một màu trắng muốt. Bầu trời bụi làm cho tâm tình người ta cũng theo đó trầm xuống. Ji Hyo tâm tình phiền não thật muốn rống thật to. Hai ngày nay, trừ bốn chú thay phiên nhau đến xem cô, cũng chỉ có Jang Young Kwang là vẫn luôn bên cạnh cô. Mặc dù bọn họ cố ý trêu chọc cho cô vui, nhưng cô chính là không cách nào vui vẻ.

Đêm qua, cô lại mơ thấy cơn ác mộng đã nhiều năm không thấy, gương mặt màu bạc trong sương mù vô cùng dữ tợn kia, giống như một con quái thú hung tàn, hướng cô mở lớn cái miệng như một chậu máu, muốn cắn nuốt lấy cô. Đột nhiên cái mặt nạ chim ưng bạc kia biến ảo thành bộ dạng Gary, giống như ác ma cười tà nhào về phía cô. Cô kêu to "Ba" liền tỉnh lại, mới chợt hiểu đây chẳng qua là một giấc mộng. Ba Ji Won bị Gary giết chết, cô chỉ nhớ bộ dạng ông một thân máu tươi té xuống đất. Sau khi cô tỉnh lại, trong đầu vẫn tái diễn trận chém giết kia, giống như một thước phim chầm chậm tái hiện cái chết của ba.

Cô nên hận anh, cô nhất định phải hận anh, nếu không tâm yếu ớt của cô không cách nào được cứu dỗi. Cô không có cách nào khiến ba sống lại, cô cũng không có bảo vệ tốt bảo bảo, để cho nó vĩnh biệt cái thế giới này quá sớm.

Cô chân trần trượt xuống đất, đi tới trước cửa sổ sát đất, ngẩn người nhìn bông tuyết bay tán loạn ngoài kia. Cô đặt tay ở trước ngực, giống như là muốn hứng lấy lông ngỗng trắng noãn kia, nhưng lông ngỗng không có nhận được, ngược lại hứng được một giọt nước mắt nóng hổi.

Băng tuyết ngoài cửa sổ cùng giọt lệ bên trong cửa sổ khác biệt đầy lạnh lẽo, Ji Hyo đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng cũng giảm mạnh, lạnh đến khiến cô phát run. Cô đột nhiên mở cửa sổ ra, hướng về phía ngoài cửa sổ rống to: "A!"

Cô rống lớn khàn cả giọng, nước mắt như cỗ sao chổi xẹt qua gương mặt của cô, bay tán loạn. Kể từ khi mất đi bảo bảo, cô vẫn đè nén khổ sở trong nội tâm, nhưng càng đè nén, nỗi đau này càng sâu. Cô hướng về phía bông tuyết ngoài cửa sổ ra sức gào thét, phát tiết buồn bực cùng đau đớn trong đáy lòng.

Cha Seung Won từ phòng của Ji Hyo đi ra, liền trực tiếp chạy vào phòng bệnh Gary. Anh lập tức nhìn thấy máy đo nhịp tim của Gary hiện lên một đường thẳng. Anh lập tức khẩn trương chạy đến trước giường bệnh, đẩy Lee Young Ae qua một bên.

Lee Young Ae nén lệ nói: "Anh ấy vừa rồi vẫn còn rất tốt, đột nhiên mở mắt, hô một tiếng "bé con", liền bất tỉnh."

"Cha Seung Won, không thể để cho lão đại chết!" trong mắt của Song Jae Rim hàm chứa lệ quang nhàn nhạt, anh vốn cũng không dễ dàng biểu lộ tâm tình lại gần như mất khống chế.

"Tôi sẽ không để cho cậu ta chết!" Cha Seung Won cầm hai dụng cụ lên, nhấn vào ngực của Gary, chỉ thấy thân thể Gary ở thời điểm tiếp xúc với cái dụng cụ đó, nảy lên giống như chạm điện.

Đường thẳng trên máy đo nhịp tim bắt đầu nhảy lên bất quy tắc, thấy vậy mấy người bên trong phòng cũng khẩn trương đến ngừng thở.

"Lão đại, cậu tỉnh lại cho tôi!" Cha Seung Won vừa dùng kích điện kích tim Gary, vừa nén lệ rống to, "Rừng Amazon không có vây khốn được cậu, địa lao của Mafia Sicili cũng không có cầm tù nổi cậu... hiện tại tại sao có thể buông tha? Cậu không muốn bé con nữa sao?"

Thân thể Gary không ngừng co quắp, đường cong trên máy đo nhịp tim lại lần nữa biến thành thẳng tắp. Cha Seung Won điên cuồng kích trái tim anh, trên gương mật tuấn mỹ như đứa trẻ tất cả đều là nước mắt. Bên trong phòng từng trận tiếng ngẹn ngào, mấy người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, tất cả đều khẩn trương nhìn gương mặt tái nhợt của Gary.

"Lão đại, cậu chết đi! Cậu chết rồi tôi mới có thể có được bé con!" Cha Seung Won đột nhiên được ăn cả ngã về không hướng Gary rống to. Thời điểm khi dụng cụ lần nữa kìm đến trái tim Gary, dòng nhịp tim thẳng tắp trên máy bắt đầu nhảy lên, con số đang từ từ tăng lên. Khi máy đo nhịp tim lần nữa hiện lên đường con bình ổn thì toàn thân Cha Seung Won giống như mất đi hơi sức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gương mặt tuấn tú nén lệ lộ ra nụ cười vui mừng.

Song Jae Rim, Beak Hwa Rang, San Koo Yang ba người kích động ôm lấy nhau, tất cả đều lệ nóng vòng quanh. Lee Young Ae đứng ở một bên, len lén lau nước mắt.

"Bé con... bé..." Trên giường bệnh Gary đột nhiên mở miệng kêu Ji Hyo, mày rậm như kiếm kia nhíu chặt vào chung một chỗ.

"Lão đại!" Bốn người cùng nhau lao về phía giường bệnh, hưng phấn nhìn hai mắt Gary chậm rãi mở ra.

"Các anh... Làm gì..." Gary nghi ngờ nhìn bốn người trên đỉnh đầu, giọng nói khàn khàn hỏi.

"Cậu còn dám hỏi? ! Cái tên đần độn này! Có bản lãnh cậu đâm thêm lên ngực vài ba dao nữa đi, như vậy coi như Hoa Đà tái thế cũng không cứu sống nổi cậu!" Cha Seung Won vừa nghẹn ngào, vừa bất mãn kêu la.

"Lão đại tỉnh lại là tốt rồi." Song Jae Rim vỗ vỗ bả vai Cha Seung Won, kêu anh khống chế tâm tình, "Một đại người đàn ông không nên rơi nước mắt như một đứa bé thế."

Ý thức Gary dần dần rõ ràng, tất cả mọi việc trước khi té xỉu tiến vào đầu óc của anh. Anh mím môi mỏng, suy yếu nhắm mắt lại: "Thật ầm ĩ!"

Cha Seung Won lập tức im lặng, không dám phá nhiễu Gary nghỉ ngơi. Anh xoay người nói với Lee Young Ae: "Làm phiền em đi rót ly nước."

Lee Young Ae lập tức nghe lời đi rót nước. Gary có thể tỉnh lại thật tốt, hiện tại nên là thời điểm cô báo đáp anh.

[Chuyển ver Monday Couple] - Lỗi là đã yêu anhWhere stories live. Discover now