Chương 92

127 5 0
                                    

"Phòng bệnh của Thiếu gia ở bên cạnh." Jang Young Kwang cũng không biết Gary đã xuất viện, anh chỉ chỉ sang phóng sát vách, nói với Ji Hyo.

"Các anh tại sao có thể không nói cho em?" Ji Hyo vừa nghĩ tới một màn Gary ngực cắm dao găm đi ra ngoài kia, tâm liền một hồi đau đớn co rút. Cô không để ý tới xỏ giày, chân trần lập tức chạy ra ngoài. Không ngờ những ngày này, Gary nằm ở trên giường ngay phòng sát vách với cô, vận lộn với tử thần. Cô vừa chạy, nước mắt vừa điên cuồng rơi xuống.

"Bé con!" Jang Young Kwang lo lắng đuổi theo ra khỏi phòng bệnh. Ji Hyo thân thể còn chưa khỏe, chân trần, liền áo khoác cũng không mặc liền như bay chạy ra ngoài, anh thật lo lắng cô sẽ nhiễm lạnh, khiến cho thân thể vốn suy yếu của cô càng nặng thêm.

Ji Hyo căn bản không nghe được tiếng gọi của Jang Young Kwang, chỉ một lòng muốn nhìn thấy Gary. Anh cái tên ngu ngốc này, thế nhưng lấy sinh mệnh chính mình ra để đùa giỡn! Chẳng lẽ anh cho là anh chết rồi, thì cô có thể tha thứ cho anh hay sao?

Sẽ không! Cô mới không tha thứ anh! Anh dám chết, cô đời này cũng không để ý anh!

Cô kích động đẩy ra cửa phòng bệnh sát vách, lại thấy giường bệnh trống rỗng. Một loại dự cảm chẳng lành đánh úp tới tim của cô, cô lo lắng xoay người, níu lấy cổ áo của Jang Young Kwang đuổi theo tới, đôi môi run rẩy tái nhợt hỏi "Anh Jang, anh ấy ở đâu?"

Cô còn chưa kịp nhìn Gary một cái, anh không thể cứ như vậy rời cô đi. Ji Hyo cảm thấy ngực giống như có tảng đá lớn đè ép, nặng trĩu đến không thở nổi, cô gấp đến độ sắp khóc lên, giọng nói khi hỏi Jang Young Kwang lộ ra nghẹn ngào.

"Thiếu gia không có ở bên trong sao?" Jang Young Kwang nghi ngờ nhìn Ji Hyo. Thân thể Gary so với Ji Hyo không thể khỏe hơn, thậm chí suy yếu hơn. Giống như một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, anh ta nên đàng hoàng ở tại phòng bệnh mới đúng.

"Anh ấy không có ở đây! Anh ấy không thấy đâu." Ji Hyo lo lắng rưng rưng nhìn về bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của Gary khắp nơi.

"Anh Jang, anh ấy không phải... Không..." Ji Hyo lắc đầu, không ngừng đấm hai bên huyệt Thái Dương, khổ sở phủ nhận. Sợ hãi không còn được thấy Gary chiếm cứ lòng của cô, khiến tâm trí cô hốt hoảng rối loạn.

Lúc này một y tá đi qua bên cạnh bọn họ, Ji Hyo lập tức bắt lấy đối phương, chỉ vào cửa phòng V9, lo lắng hỏi "Bệnh nhân trong này đâu? Anh ấy đi đâu rồi?

Y tá nhìn Ji Hyo một chút, lạnh lùng nói: "Cô hỏi Tổng giám đốc Kang? Anh ấy sáng hôm nay đã đòi xuất viện. Tình huống cụ thể cô có thể đi hỏi viện trưởng."

"Xuất viện?" Lòng đang níu chặt của Ji Hyo cuối cùng tỉnh táo lại, nhưng vừa nghĩ tới anh bị thương nặng như vậy, cô lại khẩn trương , "Thân thể của anh ấy đã đỡ chưa?"

"Nếu như tốt rồi, anh ta còn phải cưỡng chế đòi xuất viện? Viện trưởng không áp chế được anh ta, chỉ có thể tùy theo ý anh ta thôi." Y tá nói xong, liền vượt qua bọn họ đi làm việc.

"Anh Jang, mang em đi tìm anh ấy."

Nước mắt đã sớm khiến cho hai mắt Ji Hyo nhạt nhòa, cô mở lớn đôi mi ướt nhẹp nước mắt, nói yêu cầu với Jang Young Kwang. Anh tại sao có thể không để ý khuyên can của chú Seung Won cương quyết xuất viện?

Jang Young Kwang dùng ngón cái giúp Ji Hyo lau nước mắt, dịu dàng trấn an cô: "Bé con, đừng có gấp."

Anh ôm lấy Ji Hyo gầy yếu trở lại phòng bệnh, săn sóc giúp cô mặc tốt y phục: "Bên ngoài rất lạnh, đừng để nhiễm lạnh."

Mặc xong bốt da, Ji Hyo lập tức lôi kéo Jang Young Kwang chạy ra ngoài.

"Chậm một chút." Jang Young Kwang lo lắng kêu Ji Hyo.

"Không thể từ tử được!" Ji Hyo cũng không quay đầu lại nói, "Em muốn lập tức nhìn thấy anh ấy."
*************

Zu Cuella nhìn tài liệu Beak Jun Ju đưa cho anh, mắt màu xanh dương tinh xảo bỗng chốc nheo lại: "Rio tới?"

"Dạ!" Beak Jun Ju đứng chính quy theo kiểu nhà binh ở bên cạnh Zu Cuella, cung kính trả lời, "Điện hạ Rio biết ngài đã tìm được tiểu thư Seong Im, cho nên lập tức dùng máy bay tư nhân từ Hawai chạy tới."

"Không để cho anh ta phát hiện thân phận của Seong Im." Zu Cuella cười lạnh nói, "Anh nên biết làm thế nào."

"Thuộc hạ biết." Beak Jun Ju gật đầu một cái, "Nhưng là, báo buổi sáng rất bất lợi với tiểu thư Seong Im."

"Không phải Gary đã phái người tiêu hủy toàn bộ rồi sao? Chẳng lẽ còn có thứ gì lọt ra bên ngoài hay sao?" Zu Cuella nhăn mày lại, mắt màu xanh dương sắc bén bắn về phía Beak Jun Ju.

"Ngài cũng biết hiệu suất của Gary. Thuộc hạ chỉ là có chút lo lắng, tính tình Điện hạ Rio không từ thủ đoạn như vậy, có lẽ sẽ tìm cách đào ra chuyện ngài cùng tiểu thư Seong Im lui tới."

Beak Jun Ju có chút âm thầm buồn bực, mặc dù Điện hạ Rio cùng Điện hạ Zu là anh em, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác biệt, Điện hạ Zu có phong thái vương giả dược thần dân kính yêu, mà Điện hạ Rio thì ẩn bên trong là âm hiểm xảo trá, thủ đoạn tà ác đến khiến không ai yêu mến nổi.

"Cho nên anh mới cần động não nơi này." Zu Cuella gõ gõ đầu, nói với Beak Jun Ju, "Đối phó Rio không thể dùng suy nghĩ bình thường, tìm đường khó mà đi. Hắn nghĩ tra ra thân phận của Seong Im, thì chúng ta cho hắn đáp án, nếu không, hắn sẽ không bỏ qua."

"Ngài muốn nói cho hắn biết chân tướng?" Beak Jun Ju kinh ngạc trợn to hai mắt, nếu quả thật nói cho Điện hạ Rio, trận tuyến tranh giành vương vị sẽ càng mở rộng.

"Anh không biết là chân tướng cũng có thể làm giả." Zu Cuella buồn cười nhìn Beak Jun Ju. Anh ta đi theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy, làm sao lại không có học được khởi nguồn mọi việc, có thể từ một cái góc độ khác để giải quyết vấn đề?

"Ý Ngài là, cho hắn một Choen Seong Im giả?" Beak Jun Ju bừng tỉnh hiểu ra.

"Vẫn không tính là quá đần." Zu Cuella cười nhạo báng Beak Jun Ju, "Anh đi tìm diễn viên giúp tôi diễn tuồng vui này, Seong Im trước cứ giao cho Gary bảo quản một thời gian nữa, chờ tôi giải quyết xong Rio, lại đi đoạt lại cô ấy."

"Thuộc hạ hiểu." Beak Jun Ju hiểu ý cười lên.

Choen Seong Im giả mạo, Rio coi như cướp cô ấy đi, cũng không có được vương vị.

Ở phi trường airport departure terminal của SungRong đi ra một thanh niên có đôi mắt màu xanh dương, anh ta kéo cao cổ áo khoác, nhỏ giọng nguyền rủa cái thời tiết ác liệt này, sao có thể lạnh đến vậy.

"Điện hạ Rio." người phụ trách nhận điện thoại lập tức hướng phía trước cung kính chào hỏi, cũng nhận lấy rương hành lý của anh ta.

"Tra ra vị trí Seong Im chưa?" Rio Cuella ngồi vào trong Lincoln phiên bản dài, vừa hà hơi, vừa hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Chỉ biết là một cô gái mười lăm mười sáu tuổi." Người nọ nơm nớp lo sợ trả lời.

"Tôi phái các người nhiều người như vậy theo dõi Zu, chỉ tra ra được một chút tin tức như vậy?" Rio Cuella bất mãn nhíu mày, mắt màu xanh dương tà ác nguy hiểm nheo lại.

"Những ngày qua Điện hạ Zu căn bản không liên lạc với tiểu thư Seong Im, chỉ là từ trong một tin tức buổi sáng của một tờ báo, mới phát hiện tin tức cô gái kia." Người đàn ông lấy ra một phần tờ báo đưa cho Rio.

Hình Ji Hyo có được rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn đại khái, biết là một cô gái. Tất cả tin tức khác cũng đều không có.

"Đào sâu ba thước cũng phải moi cho được cô ta ra, nếu không các người đưa đầu tới gặp tôi!" Rio Cuella âm ngoan cười lạnh, khuôn mặt tà ác tươi cười thế nhưng cùng với Zu Cuella lại giống nhau như đúc, trừ trong tròng mắt màu xanh dương lóe ra ánh sáng tà khí, những thứ khác căn bản không phân biệt được sự khác nhau giữa Rio và Zu.

"Zu yêu quý, lúc này tôi nhất định có thể thắng hắn rồi!" Rio Cuella cuồng nịnh mà cười nói. Từ nhỏ, ánh mắt của mọi người cũng chỉ rơi vào trên người của Zu, căn bản nhìn cũng không nhìn hắn. Đều là hoàng tử Đan Mạch cao quý, người anh trai Zu Cuella này lại có thể lấy được tất cả tôn kính của mọi người, còn lại hắn lại chỉ vĩnh viễn sống dưới cái bóng của Zu.

Hắn không phục!

Lần này, quyết định của bà nội cũng coi như giúp hắn, hắn nhất định sẽ lấy được Seong Im, vì vương vị hắn sẽ tranh thủ không chừa thủ đoạn nào.
**********

Gary ngồi trong phòng làm việc ở lầu cao nhất kia, vừa ho khan vừa ký tài liệu. Những ngày này anh nằm viện, một đống tài liệu lớn chất đấy. Anh ký tên từng món một, đánh dấu không ngừng tay, cuối cùng mới phê chuẩn xong.

Ngực lại đang đau, Gary che lấy tim, từ trong hộp thuốc lấy ra mấy viên dược hoàn ăn vào. Dược hiệu chậm rãi thấm dần, chân mày nhíu chặt của anh nhẹ nhàng buông ra, môi lạnh bạc mím chặt thành một vệt đỏ.

Không biết Ji Hyo ra sao? Có ăn cơm hay không? Vết thương sau lưng còn đau không?

Vừa nghĩ tới Ji Hyo, ngực Gary lại bắt đầu đau đớn kịch liệt, lần này ăn nhiều thuốc hơn nữa cũng không giảm bớt, bởi vì đau đớn này xuất phát từ đáy lòng.

Cô hận anh. Cô nói anh là ác ma. Cô nói anh là một tên đao phủ. Cô còn nói đời này cũng không cần gặp lại anh!

Đau lòng đến co rút, Gary phiền não móc xì gà ra, tay run rẩy muốn châm thuốc, cố gắng dùng khói mù bay lên làm chậm lại kích thích đau đớn trong lòng.

Khi Cha Seung Won đẩy ra cửa phòng làm việc của tổng giám đốc thì lập tức bị một không gian ngập đầy khói thuốc làm cho sặc. Anh vừa ho khan vừa vọt tới bên cạnh Gary, đoạt lấy xì gà trên tay Gary, trực tiếp dập tắt ném vào thùng rác.

"Cậu có muốn mạng nữa hay không?" Cha Seung Won bất mãn nhìn Gary, cũng đã bệnh thành ra như vậy, lại vẫn dám hút thuốc. "Cậu muốn cho phổi của cậu cũng trúng độc, lại muốn quay lại bệnh viện một lần nữa phải không?"

Gary dùng mắt phượng lãnh khốc liếc Cha Seung Won một cái, liền lại móc xì gà ra, tự mình châm.

Thấy Gary chẳng những không nghe lời của anh, còn tiếp tục hút thuốc, Cha Seung Won giận đến nghĩ kêu to gào khóc: "Cậu có thể có chút tự giác bệnh nhân hay không? Đưa tất cả xì gà đây cho tôi!"

Nói xong, Cha Seung Won vòng qua bàn làm việc, mạnh mẽ móc hộp xì gà Gary mang ở trên người ra, đem toàn bộ xì gà đều vứt đến trên đất nghiền nát, sau đó lại đoạt lấy cái kia trong tay Gary, cũng hủy không còn dấu tích.

"Cậu nếu còn không nghe lời bác sĩ là tôi đây, tôi lập tức phái người trói cậu trở về bệnh viện, để cho cậu ở trong đó cả đời!" Cha Seung Won giận đến ngực sắp nổ tung. Lão đại bị thương căn bản không nhẹ, vốn không đủ sức khỏe để xuất viện, tự mình còn không biết yêu quý thân thể mình, điều này khiến cho người an hem là anh đây nhìn mà thật đau lòng, cậu ta rốt cuộc có biết hay không?

"Tôi tối hôm qua có qua nhìn cô ấy." Gary đứng lên, đưa lưng về phía Cha Seung Won, mắt nhìn xuống bên ngoài tấm kính cửa trong suốt kia từng dáy nhà cao tầng tạo thành từ bê tông cốt thép vô hồn kia, trong âm thanh có sự bi thương không nói ra được.

"Bé con?" Cha Seung Won lập tức tỉnh táo lại, chẳng lẽ nguyên nhân để cho lão đại thất thường như vậy là bé con?

"Cô ấy nói này đời cũng không cần gặp lại tôi." Một tiếng than nhẹ không dễ dàng phát giác từ trong cánh môi mỏng của Gary tràn ra, giống như một tiếng Violin trầm thấp lạc điệu, ở trên không trung tạo thành một đường cong bất quy tắc xong, rơi xuống. "Cô ấy thì ở ngay cách vách, tôi sợ không nhịn được."

Giọng nói của Gary đầy đau khổ không đè nén được.

"Vậy nên cậu liền lấy thân thể của mình ra làm trò đùa?" Cha Seung Won phiền não vò vò mái tóc. Không trách được lão đại nhất định đòi xuất viện, thì ra là cậu ta sợ mình không nhịn được nhớ nhung, chạy đến phòng sát vách dò xem bé con. Cha Seung Won thật không biết là nên dáng cho Gary một quả đấm, hay là nên an ủi cậu ta.

Lão đại cương quyết đòi xuất viện, hại viện trưởng là anh không tầm trung được vào công việc, gắc lại một cuộc giải phẫu để mà chạy đến nhìn cậu ta một cái.

"Tôi không chết được!" Gary quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Cha Seung Won.

"Là không chết được, chỉ còn nửa cái mạng xem thời điểm đó cậu còn làm thế nào: tính phúc" cho bé con?" Cha Seung Won thật không có cách nào với Gary. Cái tên kia sao mà cố chấp, chủ ý quyết định muốn làm cái gì, chưa bao giờ sẽ bởi người khác ngăn trở mà nửa đường thay đổi. Cho nên cậu ta muốn xuất viện, bọn họ ai cũng khuyên không được, không thể làm gì khác hơn là theo ý cậu ta. Cậu ta làm việc, anh chỉ có thể lo lắng đi qua đi lại bên ngoài cửa phòng, không dám tới quấy rầy cậu ta.

"Anh quá rãnh rỗi sao?" Gary không vui nhìn chằm chằm Cha Seung Won, trong giọng nói khàn khàn lộ ra uy hiếp khiến cho người ta không dám sơ sót.

Cha Seung Won ra vẻ lau cái trán một cái, sau đó vẩy vẩy, giống như đang lau đi mồ hôi lạnh do Gary hù dọa mà toát ra: "Trái tim nhỏ của tôi rất mềm yếu, lão đại không cần làm tôi sợ."

Lúc này, điện thoại trên bàn Gary đột nhiên vang lên. Gary đứng ở bên cạnh bàn, lạnh lùng cầm ống nói lên, bình tĩnh mở miệng: "Alô?"

"Cái gì? Bé con lén chạy khỏi bệnh viện?" Nghe được giọng nói bên kia điện thoại xong, Gary lập tức khẩn trương.

"Bé con thế nào?" Cha Seung Won cũng vội vàng áp vào gần bên điện thoại, nghe đầu kia giải thích.

Sau khi biết Ji Hyo lén chạy khỏi bệnh viện, tung tích không rõ, Gary và Cha Seung Won cũng thực vội. Gary nắm áo bông vải trên giá treo lên, nói với Cha Seung Won: "Tôi đi tìm bé con."

"Tôi cũng đi!" Cha Seung Won không yên tâm đuổi theo. Một Gary đã đủ làm cho người ta lo lắng, hiện tại lại tăng thêm một bé con, hai bệnh nhân này cũng không để cho người ta ngừng nghỉ một lát.
*************

Ji Hyo chạy về lâu đài WuiSong, lại tìm khắp nơi không thấy Gary, cô nóng lòng túm lấy từng người giúp việc đi ngang qua hỏi tới: "Ba tôi về nhà chưa?"

"Không có thấy thiếu gia." Từng người giúp việc cũng lắc đầu trả lời.

"Anh ấy không trở về nhà thì đi đâu?" Ji Hyo lo lắng nhìn Jang Young Kwang, thân thể Gary kém như vậy, tại sao không trở về nhà nghỉ ngơi?

"Đừng lo lắng, có lẽ buổi tối anh ấy sẽ trở lại. Em trước nghỉ ngơi một chút đã". Jang Young Kwang lo lắng nhìn Ji Hyo sắc mặt tái nhợt, không yên tâm dặn dò.

"Không được! Em nhất định muốn gặp anh ấy, bây giờ, ngay lập tức!" Ji Hyo nén lệ, vội vàng nói.

"Theo tính tình thiếu gia, hiện tại rất có thể ở công ty." Jang Young Kwang tỉnh táo phân tích cho Ji Hyo nghe.

Gary là một người cuồng công việc, lúc làm việc chưa bao giờ nhìn thời gian, có lúc bận rộn thậm chí quên ăn cơm, buổi tối 12 giờ đêm vẫn còn ở công ty làm thêm giờ. Cho nên anh ta xuất viện nếu như không về nhà, nhất định sẽ ở công ty.

"Đưa em đi tìm anh ấy." Ji Hyo cầu khẩn Jang Young Kwang. Không thấy Gary, cô sắp điên rồi.

Jang Young Kwang không nói gì kéo Ji Hyo, cùng nhau chạy ra khỏi lâu đài WuiSong.

Là lòng riêng của ông nội hại Ji Hyo, cho nên anh nhất định phải đem hạnh phúc trả cho cô ấy. Cô chịu quá nhiều đau khổ cùng hành hạ, anh không bỏ được lại phải nhìn cô rơi dù chỉ một giọt nước mắt như thủy tinh lạnh lẽo kia vương vào trong lòng anh, sẽ làm anh đau đớn đến khiếp đảm.

Bọn họ đi vào toà lầu lớn của Mye tập đoàn, lập tức đi thang máy lên thẳng lầu cuối.

Một thang máy khác dành cho Tổng giám đốc lúc này vừa vặn mở ra, Gary cùng Cha Seung Won vội vàng vọt ra khỏi tòa nhà, chui vào trong chiếc BMW kia của Gary, vọt về phía nơi xa.

Gary cũng bỏ lỡ, tựa như xe điện ngầm lần lượt xẹt qua, ai cũng không có thấy đối phương.

Đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc chủ tịch Mye tập đoàn, Ji Hyo bất lực ôm lấy bả vai. Thư ký nói Gary vừa mới rời đi, cũng chỉ chậm thêm vài phút, là cô có thể nhìn thấy anh, nhưng số mạng cố tình để cho bọn họ vụt qua.

Nhìn nước mắt đang từ lông mi của Ji Hyo nhỏ xuống, Jang Young Kwang đau lòng ôm chặt cô: "Đừng nóng vội, chúng ta lại đi tìm."

Jang Young Kwang cùng đồng hành, bọn họ đi tìm rất nhiều nơi, bao gồm công ty Bảo an Hwa Rang, truyền thông GinDuk, Bất động sản Mye Shin, khách sạn KuRum... Tất cả sản nghiệp của Mye tập đoàn ở SungRong, cơ hồ cũng bị bọn họ đặt chân qua, mỗi một lần đều cùng với Gary lướt qua nhau.

"Có phải ông trời không muốn làm cho em gặp được anh ấy hay không?" Ji Hyo tay không đi ra khỏi "Nhân Gian Tiên Cảnh", bọn họ tìm nhiều nơi như vậy, cũng không nhìn thấy Gary, cô thậm chí không có thấy mấy vị chú kia, thật là kỳ quái. Hôm nay cả Mye tập đoàn hình như cũng đang diễn kế Vườn không nhà trống, người phụ trách không hề ở văn phòng.

Jang Young Kwang nhìn một chút màn đêm đang kéo xuống, nhìn lại Ji Hyo tựa như đã mất đi hơi sức một chút, ông lấy bả vai của cô an ủi: "Bé con, quá muộn rồi, chúng ta ngày mai lại đi công ty tìm anh ấy. Anh đưa em trở về bệnh viện."

"Không! Em không đi bệnh viện. Trong bệnh viện không thể thấy được anh ấy." Ji Hyo nén lệ lắc đầu.

"Vậy chúng ta về lâu đài WuiSong nghỉ ngơi một chút trước, đi một ngày, chân của anh cũng sắp phồng rộp rồi." Jang Young Kwang cố ý làm bộ dạng như đau chân, chỉ chỉ chân nói.

"Được rồi." Ji Hyo mất mác gật đầu.

Jang Young Kwang đỡ cô ngồi vào trong ôtô, khởi động động cơ hướng về phía lâu đài WuiSong lao đi.

Ở cửa chính lâu đài WuiSong, có hai chiếc xe từ hai hướng ngược nhau cùng lao tới, gần như đồng thời cùng dừng ở cửa.

Gary không đợi tài xế giúp anh mở cửa xe, liền vội vã tự mình chui ra khỏi xe. Anh kinh ngạc nhìn từ trong ôtô đối diện Ji Hyo bước xuống. Anh cơ hồ tìm khắp tất cả các nơi bé con có thể sẽ đi, thậm chí ngay cả nhà họ Jung cũng đến chào hỏi qua, nhưng không ngờ ở ngưỡng cửa nhà mình lại gặp được cô. Anh gần như tham lam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Ji Hyo, ánh mắt ở trên người cô lưu luyến.

Ji Hyo lảo đảo chạy đến trước mặt Gary, trong mắt to sáng rỡ ẩn hàm ánh sao. Tầm mắt của cô vội vàng nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Ấn tượng đầu tiên của cô, đúng là, Gary gầy, ngoại hình anh vốn là tuấn lãng bây giờ xem lại có chút nhếch nhác, hoảng hốt, môi mỏng tái nhợt đang khe khẽ run rẩy.

Ji Hyo đột nhiên vội vàng cởi nút áo ngực Gary ra, để ngực anh lộ ra. Nhìn thấy vết thương quấn băng gạc rỉ máu kia thì trong hốc mắt Ji Hyo lập tức như lũ lớn bất ngờ trào ra, cô run rẩy đưa tay sờ sờ vết thương kia, cẩn thận vuốt ve từng li từng tí.

"Bé con..." Giọng nói Gary có chút khàn khàn, anh nâng tay có chút run rẩy lên, vì Ji Hyo lau đi dòng nước mắt như mưa trên mặt cô.

Ji Hyo đột nhiên phát bệnh thần kinh đấm lồng ngực Gary, điên cuồng rống to với anh: "Kang Gary, cái tên khốn kiếp này! Anh giả bộ khốc cái gì? Anh cho rằng anh chết đi rồi tôi sẽ vì anh mà khóc sao? Sẽ không! Tôi một giọt lệ cũng sẽ không chảy! Tôi hận anh! Tôi hận anh!"

Gary đột nhiên đưa hai cánh tay mạnh mẽ ra, ôm Ji Hyo vào lòng, anh ngẩng đầu lên, nén lại nước mắt đang muốn trào ra nơi khóe mắt, sau đó chống đỡ lên bả vai gầy yếu của Ji Hyo, giọng nói trầm thấp khàn đục lẩm bẩm: "Vậy thì không cần chảy."

"Tôi muốn hận anh cả đời!" Ji Hyo cắn môi dưới, chảy nước mắt hung hăng nói. Quả đấm nhỏ của cô không chút lưu tình đấm lồng ngực Gary, nhưng không có chú ý tới sắc mặt tái nhợt của anh.

"Tôi để cho em... Hận..." Gary ôm Ji Hyo đột nhiên toàn thân mất khống chế tê liệt ngã xuống ở trên người Ji Hyo.

"Lão đại!"

"Thiếu gia!"

"Kang Gary!"

Ở một khắc Gary té xỉu kia, ba người cũng bị anh làm cho sợ đến luống cuống tay chân, lớn tiếng kêu tên của anh.

Ji Hyo đột nhiên cảm thấy tâm bắt đầu quặn đau, ở thời điểm Cha Seung Won ôm lấy Gary thì cô cũng té xỉu ở trong ngực Jang Young Kwang.

"Đúng là một đôi oan gia!" Cha Seung Won thật sâu than thở.

tVerifi��q�2n�

[Chuyển ver Monday Couple] - Lỗi là đã yêu anhWhere stories live. Discover now