Lucy tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ nội thất vô cùng lộng lẫy trông chẳng khác gì phòng của quý tộc danh giá, xung quanh lại chẳng có ai có phải là cô đã lên thiên đàng rồi không, cô cảm thấy đầu óc vẫn còn một chút choáng váng nhưng chết rồi vẫn còn thấy đau sao đúng là thật kì lạ. Nghĩ lại thì cô đúng là ngốc khi không lại đổi mạng sống để cứu tình địch về với người cô yêu nhưng cô có là gì của anh đâu gọi Juvia là tình địch đúng là có chút ngớ ngẩn. Giờ phút này chắc họ đã hoàn thành lễ cưới không chừng còn đang động phòng hoa chúc nghĩ đến đây nước mắt của Lucy khẽ rơi cô càng khóc lại càng lớn tiếng tựa như suốt cuộc đời chưa bao giờ được khóc ra trò.
"Ngốc...hức...đã hi sinh cho người ta thì còn đau lòng gì chứ...anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc...nhất định".
Một nam nhân bên ngoài đang tựa mình vào cửa quan sát biểu hiện của cô hiện tại không kìm lòng được lên tiếng.
"Có đáng không?"
Lucy theo phản xạ quay về hướng phát ra tiếng nói, cạnh cửa một chàng trai tóc xanh đang nhìn cô khuôn mặt không chút biểu cảm đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn của người khác.
"Anh là ai? Anh cũng chết rồi sao?"
Anh có chút bất ngờ trước câu nói kì lạ của cô rồi cũng nhớ ra rằng cô đã uống thứ nước ban sáng được anh gọi là thuốc độc. Kì thực anh không có ý định giết cô chỉ là bỏ chút thuốc mê vào đó để làm cho cô sáng mắt tên đàn ông kia cả một chút tình cảm với cô cũng không có, anh và Gray vốn đã đối địch từ rất lâu nay Juvia nhờ anh giúp một tay vào kế hoạch vừa có tiền vừa nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tên đó anh quá lời rồi còn gì. Chỉ là cô gái này quá ngốc nghếch vừa nhìn anh cũng biết cô yêu tên Gray đó đến chết đi sống lại làm cho cô thức tỉnh coi như là việc tốt đầu tiên anh làm từ trước đến nay. Nhìn thấy cô lòng anh lại dâng lên cảm giác muốn giữ cô bên mình muốn bảo vệ che chở cô khỏi những tên đàn ông khác đặc biệt là Gray.
"Tôi còn sống và em cũng vậy."
Lucy chớp mặt nhìn anh rồi ngẩng người vài giây.
"Cái gì? Thật không? Là anh cứu tôi có đúng không?"
Chàng trai lại thêm vài giây bất ngờ trước câu hỏi của cô, người đưa cô vào nguy hiểm và đau khổ lần này là anh cô đáng lẽ nên hận anh mới đúng nếu cô vẫn chưa biết được chân tướng thôi thì anh cứ trở thành một người tốt trước mặt cô tuy rằng giả nhân giả nghĩa trước giờ không phải là phong cách của anh.
"Phải tôi đã cứu em. Em thấy thế nào rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?"
Lucy có chút cảm động trước lời lẽ quan tâm đầy ấm áp của anh, mỉm cười.
"Tôi không sao. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng nhìn anh rất giống một người bạn của tôi."
Anh nhướng mày nhìn cô.
"Ý em nói Jella?"
Lucy gật đầu rồi cười nhẹ khi nhớ đến Jella và nhóm người Laxus họ chắc sẽ buồn lắm nếu cô không bên cạnh nhưng lần này rời tàu cứ coi như là cô bắt đầu cuộc sống mới trút bỏ quá khứ đáng buồn ở đó đợi đến khi mọi chuyện tốt đẹp hơn cô nhất định sẽ trở về tìm họ.
Anh nhìn biểu hiện của cô thì có chút khó chịu nhắc về người đàn ông khác cô lại vui đến vậy sao. Thật tức chết mà.
"Tôi là anh trai của cậu ấy. Mystogan Fernandes"
Lucy nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình chớp mắt nhìn anh.
"Anh trai? Jella anh ấy có anh sao? Trước giờ tôi chưa từng nghe qua."
"Em chưa từng nghe qua không đồng nghĩa với việc tôi không tồn tại."
Lucy gật gù tán thành định nói gì đó thì Mystogan đã lên tiếng trước.
"Tôi đã cứu em em có nên báo đáp một chút không?"
Lucy ngẩng mặt nhìn anh biểu cảm vô cùng ngốc nghếch.
"Báo đáp?"
Mystogan tiến vào phòng ngồi xuống cạnh Lucy đặt cô ngồi lên đùi mình rồi nói khẽ vào tai cô.
"Dùng thân thể em cũng được."
Lucy ngay lập tức cảm nhận được hai má nóng ran cơ mặt cũng dãn ra ngượng ngùng đẩy anh lùi lại làm bản thân rơi xuống đất.
"Tên sắc lang tôi còn tưởng anh là người tốt."
Mystogan nén cười nhìn Lucy rồi cúi người bế cô ngồi lên giường.
"Tôi chỉ đùa thôi, em nghĩ bổn đại gia đây lại muốn làm chuyện đó cùng với một đứa trẻ chưa phát triển đầy đủ sao đừng có chọc cười người khác như vậy."
Lucy mặt ngày càng đỏ phồng má nhìn anh.
"Anh nói ai là đứa trẻ hả?"
Cô chỉ là nhỏ hơn Juvia một chút thôi nhưng nhỏ hay to là chuyện của cô liên quan gì đến cái tên ôn dịch này.
"Thôi thôi, bổn đại gia chỉ thích những cô gái có thân hình chữ S thôi. Với em tôi không hứng thú đâu nên cứ yên tâm."
"Anh..."
Lucy tức giận lên tới đỉnh điểm nhào tới đánh vào ngực Mystogan khiến anh bật cười vì hành động trẻ con này của cô, anh nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng dịu giọng.
"Không được nháo nữa em còn mệt nên đừng quyến rũ tôi nữa, cho dù có tiếp tục cũng không thành công đâu."
Lucy vùng vẫy trong vòng tay anh.
"Ai muốn chứ, anh bớt ảo tưởng đi cái tên đáng ghét."
Lucy nói rồi đạp mạnh vào chân anh làm Mystogan bất giác nới lỏng vòng tay khiến cô chạy thoát.
"Em cư xử dịu dàng một chút không được sao?"
Lucy lè lưỡi trêu chọc.
"Với anh thì đừng có hòng."
Mystogan kì thực trong lòng đang vô cùng vui sướng anh không ngờ rằng cô lại đáng yêu như vậy lần này cho dù ông trời có xuống cũng đừng mong mang cô thoát khỏi anh.
--------