Chap 7

491 22 6
                                    

Hôm nay Mystogan sẽ giới thiệu Lucy với mọi người trên tàu, trong lòng cô cảm thấy rất hào hứng nha. Cũng giống như lần đầu cô được Gray giới thiệu với mọi người ở Ice Ace vậy. Tiếc là...Aaaa cô đang nghĩ gì vậy chứ đáng lẽ cô cũng nên quên đi kí ức về cái nơi không đáng nhớ đó đi. Mỗi lần nhớ lại một cảm xúc nghẹn ngào lại dâng lên cổ họng làm cô như muốn khóc. Trong ngày vui hôm nay tốt nhất là không nên khóc nha như vậy thì sẽ rất mất mặt. Mọi người ai nấy đều hoan nghênh coi làm Lucy cảm thấy có chút mâu thuẫn chẳng phải mọi người và Gray đối địch với nhau sao? Tại sao họ lại đối xử với mình tốt như vậy? Lucy trong tâm tưởng tự tát mình một cái từ bao giờ cô lại có cái tính xấu là không tin người như này thật là không tốt cô nên bỏ nó ngay thoi. Không tin tưởng người khác thì làm sao có được lòng tin từ họ chứ.

Sau khi được Mystogan giới thiệu Lucy nâng ly rượu trên tay mời mọi người có mặt ở buổi tiệc.

"Xin chào mọi người, tôi là Lucy rất hân hạnh được gặp mọi người. Từ nay tôi cũng sẽ là một thành viên ở đây rất mong được tất cả mọi người chiếu cố. Ly này xem như thành ý của tôi."

Lucy nói xong liền uống cạn ly rượu trên tay mọi người cũng cùng nâng ly với Lucy ai nấy đều vui mừng vì tàu này lại có thêm 1 thành viên mà đều đặc biệt là người đó lại là một nữ nhân xinh đẹp.

Tiệc tàn. Lucy như không còn chút sức lực vì quá vui mừng cô uống say tới nổi chẳng còn biết ai là ai nằm ngất ra sàn nhà. Mystogan lắc đầu ngán ngẩm bế cô về phòng, lòng còn tự nhủ chỉ một chút sơ ý không quan sát cô kĩ càng đã để ra nông nổi như thế này. Thật là quá sơ ý rồi.

Anh đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng mở chăn đắp cho cô rồi quay lưng định đi ra ngoài thì bị cô giữ tay lại. Lucy trong mơ màng bắt đầu khóc.

"Gray...tại sao...em đối tốt với anh như vậy...em cứ nghĩ chúng ta là một đôi chứ...đến khi Juvia xuất hiện...hức..sao anh thay đổi nhanh vậy...hức...sao anh xem em chẳng khác nào một cô gái anh nhìn thấy bên đường không có chút cảm giác vậy...hức...anh là đồ khốn...Gray...em ghét anh...em...yêu anh...Gray"

Mystogan mặt có chút không vui khi cô gái đang kéo tay anh lại nghĩ anh là một tên đàn ông khác đáng ghét hơn là hắn còn là kẻ địch của anh. Mystogan gỡ nhẹ tay cô ra, xoa đầu cô nhẹ giọng.

"Mọi chuyện qua rồi. Từ nay có tội và mọi người bảo vệ em rồi. Không ai có thể bắt nạt em nữa."

Mystogan hôn nhẹ lên trán cô rồi chậm rãi ra ngoài boong tàu, cũng vừa lúc Natsu và Hibiki đi tới. Hibiki lên tiếng.

"Captain à, thân phận của cô ấy thật ra là gì vậy? Tôi thấy thật không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ấy."

Mystogan mắt nhắm hờ nhàn nhạt đáp.

"Muốn biết thì cậu hỏi Natsu đi"

Natsu nghe xong câu nói thốt ra từ miệng Captain người có chút run rẩy. Chẳng lẽ Captain nghe được đoạn đối thoại của anh và Lucy.

"Thật ra tôi có biết nhưng hai người không phải muốn tôi trở thành một tên đàn ông không giữ chữ tín chứ."

Hibiki nhíu mày nhìn anh.

"Vậy là cậu biết?"

Natsu cười lớn.

"Dĩ nhiên. Tôi với Lucy là thanh mai trúc mã mà. Chỉ là tôi đã hứa với cô ấy không được phép tiết lộ. Captain tôi xin lỗi. Nhưng thật sự cô ấy không thể làm hại chúng ta đâu chỉ là thân phận của cô ấy rất nhanh mọi người sẽ biết được thôi."

Mystogan mắt nhắm hờ.

"Tôi biết. Kể từ khi Lucy bước lên tàu tôi đã không quan tâm cô ấy là ai rồi. Đối với tôi cô ấy là thành viên trên tàu của chúng ta chỉ vậy thôi những thứ khác tôi không để tâm. Trễ rồi các cậu về phòng đi mai chúng ta đến Kio rồi."

Mọi người ai nấy đều về phòng để nghỉ ngơi lấy sức. Hành trình ngày mai sẽ vô cùng vất vả đây, Kio chính là thủ đô của nước Kiotu nơi đây là nơi sinh sống của quốc vương và các tầng lớp quý tộc, nơi phồn thịnh nhất đất nước. Họ tới đây lần này gặp lại một người lãnh đạo cũ, không biết có việc gì mà ông ấy lại gọi mọi người về gấp rút như vậy.

-----------

Ai Là Định Mệnh Của Riêng AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ