Chap 6

621 24 2
                                    

Lucy hôm nay đang đi dạo trên boong tàu tâm trạng như đang lơ lửng trên mây cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật là chỉ trong nửa năm có quá nhiều chuyện xảy ra với mình. Cô chán nản ngồi xuống một góc vừa lúc trông thấy một anh chàng với dáng vẻ vô cùng lịch thiệp như gương mặt lại mang một nét buồn. Cô bèn tiến gần đến hỏi han.

"À tôi không muốn làm phiền anh đâu. Nhưng hình như anh đang rất buồn."

Hibiki quay sang nhìn cô có hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười.

"Người mình yêu mất thì có nên buồn không?"

Lucy cảm thán.

"Tôi càng đáng thương hơn cả anh đó."

Hibiki nhíu mày.

"Đáng thương hơn?"

Lucy nhìn xa xăm ra phía hòn đảo nhỏ phía trước.

"Người mình yêu sống sờ sờ ra đó lại không thuộc về mình. Ngược lại còn thân mật với người con gái khác trước mặt mình chẳng những vậy tôi còn bị cô ta vu oan và trở thành nhân vật phản diện. Đặc biệt hơn là hắn ta dùng mạng tôi để đổi lấy mạng của cô ta. Tôi sống chừng này tuổi chưa bao giờ xui xẻo như vậy. Lần này thoát nạn không chết cũng thấy mắt mình sáng hơn đôi phần rồi."

Hibiki nhìn đôi mắt bi thương của Lucy có chút cảm thông.

"Vậy giờ chắc cô rất hận hắn ta."

Lucy cười nhạt.

"Thế anh có ghét được cô ấy hay không?"

Hibiki lắc nhẹ đầu.

"Bây giờ cho dù có ghét thì cô ấy cũng không sống lại được. Karen cũng mất rồi. Tôi cũng nên cất đi thôi."

Lucy mở to mắt.

"Karen? Vậy chắc anh là Hibiki tướng quân?"

Hibiki thắc mắc.

"Sao cô biết được?"

Lucy nhún vai.

"Tôi không thể nói. Tuy anh từ chức rồi nhưng mà tôi cũng nghe được không ít chuyện về anh và Karen."

Hibiki gãi đầu.

"Xem ra tôi rất nổi tiếng."

Lucy nhàn nhạt đáp.

"Nổi tiếng vì quá trăng hoa thôi. Cho dù ngoài mặt là một đại mỹ nam được nhiều người vây quanh nhưng trong tâm đã chết vì một người khác. Sống như vậy anh cảm thấy vui không? Thà là sống thật với cảm xúc của mình còn hơn là che giấu nó để rồi tự ôm lấy đau khổ. Mang tiếng là một kẻ đào hoa vậy mà chưa từng có tình yêu đích thực. Tôi thấy anh còn đáng thương hơn tôi gấp vạn lần. Hibiki à anh vẫn chưa nhận ra sao. Nhận ra mình chưa từng sống thật với bản thân với cảm xúc của chính mình chưa từng yêu một người toàn tâm toàn ý và được người ta đáp trả. Trên đời này còn nhiều kẻ đáng thương hơn tôi nghĩ."

Hibiki xoa xoa hai bên trán nhìn bức hình trên tay.

"Xem ra tôi phải thức tỉnh thật rồi."

Hibiki nói rồi thả tấm hình xuống biển mỉm cười nhìn lên trời.

"Em là Lucy đúng không?"

Lucy trợn tròn mắt.

"Sao anh biết?"

Hibiki quay lưng đi trong giọng có chút hứng thú.

"Người mà Captain chú ý đương nhiên mọi người phải biết."

Hibiki nói xong thì bước đi trong lòng còn nghĩ tới không chỉ captain mà cả anh cũng động lòng mất rồi. Lucy chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Tàu này ai nấy cũng đều kì lạ, đi được vài bước cô gặp lại người bạn cũ của mình, chàng trai tóc hồng với nụ cười như tiếp thêm năng lượng cho ngưòi khác.

Natsu tròn mắt nhìn cô.

"Lucy, sao cậu..."

Cô nhanh chóng bịt miệng cậu lại kéo cậu vào một góc khuất ở boong sau.

"Cậu im lặng một chút. Đừng nói thân phận của tớ cho ai biết. Nghe rõ chưa?"

Natsu gật đầu cô cũng nhanh chóng bỏ tay ra.

"Nhưng cậu làm gì ở đây vậy Natsu?"

Natsu ưỡn ngực trịnh trọng.

"Tớ chính là một trong những chỉ huy cấp cao ở đây. Nghe nói Captain vừa đem về một cô gái thì ra là cậu. Hay là mua chuộc tớ đi tớ sẽ giữ kín bí mật dùm cậu."

Lucy chớp mắt vài cái.

"Mua chuộc? Bằng cách nào?"

Natsu cười lớn mở rộng vòng tay.

"Ôm tớ một cái tớ sẽ không nói ai biết."

Lucy bay tới đấm cho cậu một cái trời giáng làm cậu ngã lăn ra đất.

"Cậu về mà nằm mơ đi. Nếu nói ra coi chừng cái đầu của cậu đó."

Natsu nghe được lời hâm dọa này thì run cầm cập chỉ biết gật đầu lia lịa làm Lucy không thể nhịn cười.

"Lucy cậu man rợ quá đem mạng của tớ ra đòi chém đòi giết mà giờ còn cười như vậy sao?"

Lucy vẫn cười chưa dứt một tay ôm bụng một tay đặt lên vai Natsu.

"Cậu cẩn thận cái mạng của mình đi."

Natsu nghiêm mặt.

"Dù sao cậu cũng mới tới hay tớ dẫn cậu đi dạo chúng, sẵn giới thiệu cậu với mọi người."

Lucy hớn hở.

"Được đó dù sao thì tớ cũng mới tới làm quen thêm nhiều người mới sẽ quên được những người cũ."

--------

Ai Là Định Mệnh Của Riêng AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ