CHƯƠNG 1: Cuộc sống hằng ngày.

93 10 1
                                    

Trong một căn phòng màu lá nhạt. Có một người con gái mang vẻ đẹp thiên thần. Nó, một mái tóc màu nâu đen dài đến tận lưng, sông mũi thằng dọc dừa, đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn điện thoại, còn làn da thì trắng muốt không tì vết, bỗng:

- Kỳ à, xuống phụ mẹ một tay nào_ mẹ nó kêu vọng lên. Nó lồm cồm ngồi dậy chỉnh sửa lại đầu tóc rồi xuống lầu.

- Mẹ mẹ gọi con_ Nó hỏi mẹ. Mẹ nó thấy nó xuống thì dúi vào tay nó một bó rau nói:

- Con rửa rau phụ mẹ nhé_ Mẹ. Nó thấy vậy thì cũng bắt tay vào làm ngay không nói thêm câu gì. Không gian bếp bỗng rơi vào yên lặng, bỗng mẹ nó hỏi:

- Con dạo này học sao rồi_ Mẹ. Nó đang chăm chú rửa rau thì nghe mẹ hỏi nó nói:

- Dạ vẫn bình thường ạ_ Nó mỉm cười nhẹ. Khoảng 1h sau thì bữa cơm trưa cũng đã hoàng thành. Mẹ nó cùng Nó đã bày dọn thức ăn lên bàn nhưng vẫn không thấy ba về nên nó hỏi:

-Mẹ ba trưa nay không về ạ_ Nó hỏi

- Không, ông ấy bận họp rồi_Mẹ nó đáp. 30' Nó ăn cơm xong thì tọt lên lầu chuẩn bị đi học. Nó xuống lầu, gặp mẹ đang ngồi ở phòng khách xem TV thì lại trước mặt bà mà nói:

- Thưa mẹ con đi học_ Nó nói bà chỉ gật đầu rồi Nó đi ra ngoài.

Đến trường nó dắt xe vào nhà gửi xe rồi đi thẳng đến lớp, hiện nó đang học 11A1. Nó bước vào lớp liền vẫy tay chào các bạn:

- Chào các cậu_ Nó nói rồi đi thẳng vào chỗ ngồi. Vừa mới dặt mông xuống ghế thì nhỏ Trâm quay xuống hỏi:

- Ê Kỳ, hay gì chưa TFBoys ra MV mới ấy_ Trâm lanh chanh nói. Nó hớn hở hùa theo

- Ê coi rồi nha, há há MV cực chất, Vương Nguyên của ta là đẹp nhất_ Nó mắt sáng như đèn pha otô

- Xì_ Trâm bĩu môi. Mặt nó đang hớn hở thì bị câu nói của nhỏ Trâm làm tắt ngúm

- Ba mẹ mày biết là mày die lun nhé_ Trâm mặt buồn buồn nói với nó. Nó trở nên trầm mặt nói

- mà tao cũng không biết sao ba mẹ tao lại vậy nữa_ Nó buồn buồn. Trâm lại vỗ vai an ủi nó. Sau đó thì tiếng chuông vào học vang lên. Tất cả vào học không gian trở nên yên ắng lạ thường.

Đấy cuộc sông của nó là như vậy đấy, thần tượng mà phải dấu. Mà cũng hông biết ba mẹ Nó nghĩ gì nữa, thần tượng thì có gì đâu cũn cấm cảng.

-

Wang Yuan, Wo Ai NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ