CHƯƠNG 24: HAPPY CAMP. LỊCH SỬ ĐEN TỐI. NHỚ RA CÔ BÉ ĐÓ KHÔNG

11 1 0
                                    


- Baba nhớ baba quá_ Nó chạy lại ôm ông

- Nói nhớ tui mà đi chơi về không có quà, mà đến tận bây giờ mới mò qua thăm tui hay sao_ Ông trách nó, nó gãy đầu cười gượng. Ông nói tiếp

- Đi thông báo cho nhóm con và TFBoys ngày mai tham gia Happy Camp_ Ông ra lệnh. nó nghe vậy thì gật đầu rồi chạy tọt đi. Một lát sau nó đến chổ mọi người, ngồi xuống kế Mint và nói

- Ngày mốt tham gia HC_ Nó nói

-HẢ???thật sao_ Cả nhóm đồng thanh. Nó gật đầu, ca nhóm kia thì gật gù rồi ai về làm việc nấy. Một lúc sau nó hỏi

- Nè, mọi người có nhớ vào 4 năm trước có 1 bé từ VN sang, đã được chọ tham gia cùng các anh không_ Nó

- Nhớ chứ_ Cả bọn đồng thanh

- Hôm đó là sinh nhật của bé đó, bọn anh đã chuẩn bị bất ngờ cho bé đó. KHiến cô bé khóc òa ngay trên sân khấu_ Khải nói vẻ hồi tưởng

- Vậy các anh có thấy quen quen không_ Nó chỉ vào nó nói, cả bong vuốt cằm suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, chỉ nhớ là

- Cô bé tóc màu nâu đen, mặc váy yếm, mắt to, môi hồng....._ Nguyên nhà ta tuôn ra một tràng. Nó nghe vậy tưởng đâu anh đã nhận ra rồi, ai dè......... chả có một con người nào nhìn và nhớ ra cả

- Cái con nhỏ đó là TUI nè_ Nó gầm lên. Ôi trời, tức chết tui, đã mô tả như vậy rồi mà cũng không biết ai. Mấy con người này chắc khiến bị chu di tam tộc quá. Còn cả đám kia thì mặc ngơ ngác. Một giây tự kỉ thì......

- Oa, không ngờ là tiểu Wen nhá_ Khải ba hoa

- Hứ_ Nó dỗi. Cái gì chứ, tại sao lại nhớ không ra, nó của 4 năm trước vẫn là nó mà. Mấy anh mấy bạn đây chắc càng lớn càng đãn trí rồi. Nó thầm nhũ

- Thôi bọn anh xin lối mà_ Nguyên Thiên đồng thanh. Nó quay mặt đi chỗ khác, khoanh tay trước ngực mà la lớn

- Hứ, hồi đó có người nói vầy nè: năm đầu tham gia HC thì tuột vai áo, năm 2 thì bung cúc áo, năm 3 thì coi chừng rách quần luôn nha_ Nó nói móc Nguyên nhà ta, nhưng chưa dừng ở đó, nó tiếp

- Rồi hã, còn có người bị lấy đi con kuma và họ đòi cắt nó làm đôi thì bản mặt ôi thôi khỏi nói luôn đi_ Nó vừa nói vừa xua tay, Và chỉ một vài lời nói nhẹ nhàng. Nó đã làm cho Nguyên Thiên đen mặt. Mint Pink thì cố gắng che miệng lại để không phát ra tiếng cười, nhịn cho đến nổi mặt mũi đỏ hoe. Còn anh Khải đương nhiên là mặt không nhích nhưng ruột gan lích xích chạy

- HC năm nay coi chừng nhé, mấy tình yêu_ Nó gian trá thả nhẹ lời hù dọa rồi nhanh chóng rời đi. Và ở đâu đó có 2 con người đầu bóc khói nặng, và lại có 2 con người nhịn cười đến mức ra nước mắt. Và đặc biệt nhất chính là anh, Khải. Người như bỏ được tảng đá vài trăm tấn ,nhẹ cả người, cũng may nó không chỉa súng vào người anh. Và đây cũng là lần đầu tiên anh biết ơn trời phật như lúc này. Tại vì sao, đơn giản là vì lúc nó móc 2 người kia thì miệng anh Khải này cứ liên tục 'mô phật" cho đến khi nó rời đi mới thôi

###############

halllo tui đã trở lại rồi đây

tiếp tục ủng họ nhé

_Thân_



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Wang Yuan, Wo Ai NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ