CHƯƠNG 19: TAI HỌA ĐẾN. CHUỖI NGÀY HẠNH PÚC CÒN SÓT LẠI

20 3 0
                                    


Một buổi sáng trên trang trại thật thoải mái qúa. Tất cả đan yên giấc thf có tiêng gọi

- Các cháu à, mau dậy xuống ăn sáng nào_ Tiếng bà Beth vọng lên. Sau khi nghe tiếng gọi thì cả 6 người lật đật thức dậy sửa soạn

- Oáp, thoải mái quá đi_ Thiên vươn vai ngáp dài

- Bà à hôm nay ăn gì?_ Nó hỏi cùng cặp mắt sáng rực. bà Beth hiền hậu cười nhìn biểu hiện của nó. Cả đám nhìn vào bàn ăn thốt lên một tiếng "woa" rồi lập tức yên vị thưởng thức bữa sáng trên trang trại. Trên bnf ăn phải nói là thịnh sonh hết sức, nào là gà, bò, cừu, salat rau củ, trái cây, bánh ngọt, mứt dâu....... nói chung là rất nhiều

Hôm nay nó mặc áo yếm jean ugf áo phong trắng, giày snicker trắng, óc tết thác nước.

Pink mặc đầm thủy thủ viền đỏ giày adidas. tóc xõa

Mint mặc áo sọc over- sized quần sooc đen, giày sandal đen, tóc đuôi gà

 Mọi người đang tập trung ăn, không ai nói chuyện, bỗng Mint lên tiếng

- Ăn xong mình đi vườn nho nhá_ Mint đề nghị

- Ừa_ tất cả đồng thanh

 Một lát sau...............................................

- Đi thôi_ Pink kéo tay nó và Mint đi thì nó bảo

- Khoan, lấy máy ảnh cái đã_ Nó cười hề hề. Haizz mệt chị này thiệt quơ. Có cái máy ảnh không cũng quên lên quên xuống. Sau đó nó tiếp

- Mọi người đi trước,em ra ngay_ Nó nói rồi vọt đi

_______Tại_phòng_nó_________

- A đây rồi_ Nó thốt lên khi thấy máy ảnh. Nó chuẩn bị ra ngoài thì....

reng................reng....................reng. Chuông điện thoại nó reo lên. Nó bật máy

- Way, mama ạ_ Nó mừng khi thấy mẹ nó gọi cho nó

-[ con đang làm Gì?]_ Mẹ nó hỏi

- Con đang đi du lịch ạ_ Nó nói giọng thõa mãn

-[ Đi xong thì về VN ngay, bà ta đã bết con đi nước ngoài rồi đó]_ Mẹ nó giọng buồn buồn

- Sao ạ?_ Nó giọng hoảng sợ. Tại sao bà ta lại biết? Đã giấu rất kỹ rồi mà? Mình đã làm gì sai mà bà ta lại đặt cho mình cái điều lệ ấy?Đó là bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nó lúc bấy giờ. Nó báy giờ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn

- Dạ, con biết rồi ạ_ Nó thất thần trả lời. Nó bây giờ mới quỵ xuống mà khóc nấc lên. khóc tại sao nó lại bị đối xử như vậy. Nó cũng là cháu ruột của bà ta cơ mà

 Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở................................

- Wen à, em sao vậy nói anh nghe xem_ Nguyên hốt hoảng. Nó thấy anh thì nhàu tới ôm anh khóc nức lên

- Nín, nín nào_ Nguyên nói rồi vuốt lưng nó. Nó sau một lúc lâu cũng nín khóc

- Nói cho anh nghe được không? _ Nguyên ôn tồn hỏi nó. Nó gạt đi hai hàng nước mắt nói

- Không không sao đâu_ Nó cố mở một nụ cười gượng, rồi keo Nguyên ra chỗ mấy người kia

*******Tua lẹ xíu*******

Sau đó là những tiếng la hét đùa giỡn của họ làm náo oạn cả trang trại

____________________________________________

Hallo, tui đã trở lại rồi nha

*Mong mọi người ủng hộ*

Thân


Wang Yuan, Wo Ai NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ