CHƯƠNG 22 KÍ ỨC

11 1 6
                                    


Một buổi tối đẹp  trời dưới ánh trăng sáng soi có 6 con người đang ngồi trong một cánh đồng hoa bồ công anh Gió thổi hiu hiu, bầu trời trong trẻo, Ánh trăng chiếu trọi ánh sáng xuống những khuôn mặt hoàn mỹ, những khuôn mặt hiền từ ngây thơ với nét mặt buồn vui lẫn lộn. Bỗng một tiếng đàn kèm một tiếng hát dịu dàng ấm áp  cất lên

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

sau khi bài hát đã xong, Pink bèn hỏi Wen

- Wen, tớ hỏi cậu một câu nhé_Pink nhẹ nhàng hỏi, Wen gật đầu cười mỉm

-Ummm.........._ Sao nội cậu ghét cậu như vậy, Không cậu cũng là cháu của bà ấy sao...P ink e ngại hỏi

- Ờ......chuyện nầy thì............._ Nó ấp úng Pink vội vàng xua tay lắc đầu lia lịa

- không nói cũng không sao đâu_ Pink.Nó ậm ừ một lúc cũng nói

- Lúc mình chưa sinh ra thì gia đình bên nội làm ăn rất tốt, ông bà đều khỏe mạnh Cho đến khi mình sinh ra thì công ty của gia đình gặp sự cố. Ông nội vì lao lực làm việc mà lâm bệnh rồi mất Lúc  này, mọi người trong nhà đều nói mình là khắc tinh của họ. Một năm sau khi mà Tiên Tiên được sinh ra thì công ty phát triển trở lại dưới chỉ đạo của ba tớ, như mọi người thấy như giờ đó_ Kể đến đây, nước mắt nó ứa ra nguyên thấy vậy kéo đầu nó tựa vào vai mình mà an ủi

- Chuyện này không phải do em, em đừng buồn_ Nguyên ôn nhu an ủi, sau khi trấn tỉnh tinh thần, nó lại kể tiếp

- Rồi khi lên 5 tuổi, có lần ba mẹ hải đi công tác xa nhà, gởi em qua cho nhà nội,,,  Em ở đó nó như là 1 người giúp việc, đến giờ ăn cơm, khi tất cả đều ngồi vào bàn ăn. Sau khi họ ăn xong thì những đồ ăn thừa của họ mới đến lượt em. Lúc đó nhỏ quá cũng không biết gì nên cũng vui vẻ mà tươi cười. Hôm đó, chơi ở sau vườn có em, Tiên Tiên và MyMy. My My này là con của bác 4 Lúc đó em chỉ ngồi chơi một góc, còn 2 người kia thì chơi xích đu ở phía đối diện. Chơi được một lát, do Tiên Tiên lỡ tay đẩy mạnh nên My My rơi xuống đất đầu đập vào đá Chị ta hốt hoảng chạy vào trong, em thì chạy lại đỡ My My dậy Mọi người nghe tiếng Tiên Tiên hét thì chạy ra xem Chị ta  thừa cơ hội đỗ tất cả lỗi lên người em. Bác nghe vậy lại xô em ra rồi bế My My vào viện_ Nó nói đến đây bao nhiêu uất ức từ trước đến nay đều bùng hát ra ngoài.  Nó khóc nất lên

- Là do ả ta, là ả ta_ Nó khóc Bỗng

- Tụi Mình/ Anh tin cậu em mà_ Cả đám đồng thanh an ủi nó

- Vậy giờ My My đó sao rồi_Mint hỏi

- giờ chị ấy đang du học Anh, trong cái nhà đó chỉ có chị ấy là thương em nhất_ Nó cười trong nước mắt Dù gì cũng có người tin và thương yêu nó

- Thôi, em đừng buồn nữa_ Khải xoa đầu nó. Thiên Tỷ là người phá bỏ bầu không khí đau buồn này

- Wen, em muốn nói chuyện với nam Nam không_ Tỷ hỏi Nó lau đi những giọt nước mắt đó , gật đầu, Sau một hồi đỏ chuông thì đâu dây bên kia đã bắt máy

- Hi, Nam nam, nhớ anh không_ Tỷ hỏi

- Hi, nam nam_ cả đám đồng thanh

-( Chị wen đâu)_ nam Nam

- CHị đây_ Nó cười nói

- Chị khóc hã_ Thằng bé hỏi

- Không có, em không thì có á_ Nó trêu

-,,,,,,,,,,,,,,,

-,,,,,,,,,,,,,,,,,

và đó là ngày nó được xã hết những nổi uất ức mà mấy nay nó hải ghánh chịu

################################################################################

Hi, tớ đã trở lại

có ai còn nhớ không

mình có nên up truyện tiếp tục k ạ? cho xin ý kiến nhá




Wang Yuan, Wo Ai NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ