Chương 17: Cây dương xỉ. Cá voi

28 6 0
                                    

Ánh sáng chiếu qua rèm cửa ,chiếu rọi vào 3 căn phòng nọ. Bầu trời thì mây xanh trắng xóa, chim hót líu lo, hoa đua nở dưới ánh sáng thiên nhiên

_____Khải_Pink____

- Ca ,dậy đi, cũng trưa lắm rồi đó_ Pink lay Anh. Anh vì bị đánh thức mà nhúc nhích, đã biết là a igoij mình nên nắm lấy cổ tay của người đó mà kéo xuống. Pink vì bị một lực khá mạnh kéo xuống mà nằm đè lên anh. Khải thì ngay thời cơ mà ôm trọn Pink vào lòng, Pink cũng chẳng kháng cự mà chỉ cười. Khải nói

- Bảo bối, buổi sáng tốt lành_ Khải giọng ngáy ngủ nói. Pink thì mặt đã phiếm hồng

______Thiên_Mint____

- Nè! Con heo kia dậy đi_ Thiên hét vào tai Mint.

 Thiên là người thức trước. Anh thức dậy lo làm VSCN, rồi đi ra ngồi gần 30' cũng chẳng thấy "con heo" kia dậy. Bèn mở rộng lòng thương mà gọi dậy. Mint vì bị một âm lượng không hề nhỏ hét vào tai thì giật mình thức dậy. Đập ngay vào mắt Mint là khôn mặt Thiên phóng đại. Nhưng quan trọng hơn là................

- Nè, anh dám gọi tôi là heo ư_ Mint tối sầm mặt

- Không có_ Thiên mặt không thể nào tỉnh hơn. Mint nghe vậy thì tốc chăn đi vào WC. Còn có một người nào ở ngoài thì cười ha hả.(Au: SAo tin người thế Mint hung dữ ?-------Mint: Nói ai * cầm dao*--------Au: Dạ...ạ.....nói con.....nói con Wen ạ *run*-------Mint: Tốt ^_^-----------\haha liên quan hết sức há\)

______Nguyên_Nó____

- Trời ạ, nay tui có hoa mắt không đây, sao Nguyên Ca tui "điệu" thế_ Nó. Đây là câu đầu tiên khi nó mở mắt.

- Dám nói anh "điệu" sao, cho em chết_ Nguyên nói xong bay lại cù lét nó. Nó không thể nào thoát được, nên nó cứ lăn lộn trên giường. Và cười ra cả nước mắt. Nó có van xin thế nào anh cũng không tha. Sở dĩ nó nói vậy là vì mới sáng sớm anh vừa thay đồ ra là đã chải chải vuốt vuốt chỉnh cỉnh sửa sửa rồi

#############################################################

Sau 30' thì 6 người đã có mặt tại đại sảnh. Mọi người mỗi người một việc nhưng chỉ có cặp Khải Pink là ân ân ái ái ngay chỗ công cộng liền bị nó chọt

-E.......hèm mới sáng đấy nhé!_ Nó. Hai con người kia bị nó chọc liền đỏ mặt. làm cho cả đám cười vỡ cả bụng

- Thôi. Chúng ta đi xem cá vôi hay đi rừng dương xỉ đây_ Thiên giải vâ ycho hai con người kia

- Xem cây dương xỉ trước đi_ Mint 

- Ừ ,cũng được........................à mà em quên máy ánh rồi_ Nó chu môi lên nói. Có người thấy nó như vậy kiềm lòng không được bèn nói

- Để anh lấy cho_ Nguyên nói rồi vọt đi mất

##############_tua_nhanh_############

- Wao, cao quá a_Pink thốt lên

- Ừ ,đúng là đẹp thiệt a, tách.......tách..._ Nó lấy máy ảnh chụp liên tục. Trước mặt họ bây giờ là hàng cây dương xỉ mọc dài theo hai bên lối đi, các cây cao lắm a, có cây cao đến 5m lận a. Những tán lá nhỏ nhỏ cứ xòe ả hai bên như che chở cho các vị khách. TRông cảnh đẹp nên thơ như vậy bỗng

- ÁÁ....á.....Khải......khải....c...a....rắn......rắn....kìa_ Nó hét và chỉ tay về phía Khải

- Đâu......đâu_Khải tái mặt quay nhìn nó. Xong tự nhiên cả đám cười phá lên. Khải đen mặt

- Tiểu Wen, em được lắm_ Khải nói rồi xoắn tay áo lên rượt nó. Nó thấy mình không ổn liền thét lên rồi chạy

-AAAaaaaa_ Nó. Cả đám người còn lại thì lại được một trận cười vì hai người. Sau khi xong thì tất cả lại đi xem cá vôi ở bán đảo Kai Koura.

 Sau một 1h đi xe thì tất cả đã có mặt tại thuyền dành cho du khách. Thuyền đang băng băng lướt trên mặ biển. Xung quanh là một bầu trời trong xanh, phía xa xa có mấy hòn đảo nhấp nhô, những xơn sóng cứ ồ ạt đập vào thuyền

- Nè cá ca chụp ảnh với tao nè_ Nó ngây ngô. Hiện tại thì đã có một vài chú cá vôi nổi lên mặt nước bơi xung quanh đoàn thuyền, làm đủ tứ trò như phun nước,.......

- Em đây là lần đầu tiên thấy cá voi thật đấy_ Pink+ Mint đồng thanh

- Chúng ta chụp chung tấm hình đi_ Nó đề nghị. Cả 6 người gật đầu cái rụp. Nó nhờ một người đứng gần đó chụp cho cả đám và thế là tách..........tách.......tách..

- Woa, hình đẹp, hình đẹp_ Mint khen nức nở

- Haizzzzzzzzzz......._ Nó thở một hơi dài thược

- Sao thế_ Nguyên hỏi nó

- Sắp phải rời xa nơi này rồi_ Nó mặt buồn buồn

- Buồn gì chứ, chúng ta còm một địa điểm nữa mà_Thiê nan ủi nó. Nghe vậy mặt nó hớn hở hơn

#########################_Tua_nhanh_###############

Sau khi về atwsm gội sạch sẽ, đến tối lúc ra sảnh ăn thì Thiên Tỷ nói nhỏ với Mint. Thiên kéo tay Mint ra ngoài hồ nước nhỏ nơi có ánh trăng chiếu sáng nhất. Và sau khi Thiên kéo Mint đi thì 4 người codn lại cũng lật đật chạy theo xem có chuyện gì

- Gọi tôi ra dây để là gì ?_Mint cao có

- Mint, em thấy anh như thế nào? _Thiên nhìn thẳng vào mắt Mint hỏi

- Ừ.......thì cũng tốt_ Mint đưa tay vuốt cằm nói

- Vậy......nếu chúng ta tiến xa hơn tình bạn, tình anh em thì sao? _Thiên gan dạ vào thẳng vấn đề. Mint như đã hiểu lời Thiên nói lền lấp bấp và ngạc nhiên

- Thiên.....anh......không...ng.....sao...chứ_ Mint

- Mint......anh thích em, em làm bạn gái anh nha_ Thiên "tỉnh tò" với Mint

- Em.......em...không thích....thích anh_ Mint. Thiên buồn bã nói, rồi quay lưng đi

- Không sao, anh hiểu mà_Thiên cười nhạt rồi quay đi. Khi Thiên quay lưng đi thì Mint chạy lại ôm chầm lấy thiên từ phía sau và 

- Em không thích anh, mà em yêu anh mất rồi_ Mintnói lí nhí trong miệng. Thiên nghe vậy vui mừng quay lại ôm con người bé bỏng phía sau âu yếm cưng chiều


Tại một nơi nào đó

- Oa, phim này hay hơn cả phim của Khải ca và Pink nhìu a_ Nó. Khải & Pink nghe đến đây thì nhìn nó bằng ánh mắt "triều mến" hết mức có thể. Còn thiếu niên kia thì nín cười đến thổ huyết. Rút kinh nghiệm lần trước nên cả đám đã chuồng về khách sạn trước. Sau ngày hôm nay thì 6 người sẽ đến một trang trại ở đó toàn nho thôi à

_______End chương 17______

Hey! Au vô dụng đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây

Mong m.n ủng hộ ạ

Xie xie


Wang Yuan, Wo Ai NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ