*TẠI SÂN BAY*
- Về thôi_ Mint. Tất cả đều kéo hành lí của mình mà tiến về sân bay, nhưng quay lại thì không thấy nó đi, Nguyên bất lực quay trở lại vỗ vào vai nó
- Tiểu Wen, đi_ Nguyên kéo tay nó, làm nó hoảng cả hồn mà lấp bấp nói
- Ơ......ơ.....ơ_ nó ấp úng không biết nói thế nào. Bỗng nó nghĩ ra được một lý do
- Em....em đi WC một lát, mọi người lên trước đi_Nó nói rồi vọt lẹ. Nguyên nghe vậy cũng theo mấy người kia lên máy bay trước. Sau khi tiếng của ' bà chị sân bay' lên tiếng, mọi người đã an toàn yên vị trên máy bay, nhưng không thấy nó liền.........................................................
-----------------------------------Tua nhanh----------------------------------
- Mẹ à, con về rồi_ Nó không nói gì nữa rồi dập máy. Khoảng 5' sau có một người vận áo đen, đeo kính đen tiến về chỗ nó
- Chào mừng tiểu thư trở về_ Người vệ dĩ kính cẩn cuối đầu. Nó không nói gì, đưa hành lý cho người vệ sĩ đó rồi đi ra xe. trong xe nó chỉ nói đúng một câu
- Nhà lớn_ Nó nói rồi nhìn xa xâm ra cửa sổ. Hiện tại nó đang vận chếc sooc jean, áo thun trắng và khoác một cái áo bóng chày. Tóc buộc cao gọn gàng. Đi giày Palladium mắt đeo kính râm
Cuối cùng thì cũng đã đến căn nhà mà nó xem như là địa ngục, nó bước vào nhà và nói
- Thưa nội, thưa các cô, các bác cháu mới về ạ_ Nó cúi đầu lễ phép
- Chà ai đây ta. nên gọi là Thư kỳ hay nhóm trưởng Wendy đây nhỉ?_ Cô no khích nó. Nó nhìn bà ta bằng nữa con mắt.
- Thưa nội con về rồi đây_ Nó nhìn bà nó. bà nội nó nhìn nó khinh bỉ nói
- Sao nào? Kỳ con nói xem con đã làm gì?_ Bà ta nhướng mày nhìn nó
- Thưa nội con đã phạm vào nội quy mà nội đã đặt ra cho riêng con_ Nó. Bà nó cười lớn và nói tiếp
- Tốt, vậy thì sẽ như thế nào hử?_ Bà nó
- Dạ, nế........_ Nó chưa nói xong thì có một giọng nói chen ngang
- Khoang, trước tiên là phải kể ra những quy định đó đi đã_ Người này chính là Tiên Tiên, người mà nó ghét cay ghét đắng thứ hai trong căn nhà này. bà nội nó cười gật đầu vẻ đồng tình
- Thứ nhất: Không được ra khỏi nhà trừ việc đi học. Thứ hai: Không được hơn Tiên Tiên ví dụ như học tập, ca hát, nhảy múa,...Thứ ba: làm việc gì thì cũng phải báo cáo với nội_ Nó nêu ra ba cái quy định dành cho nó ,thật sự cái quy định này rất dở hơi nhưng bắt buộc nó phải tuân theo. Nếu không thì sẽ bị đánh 50 roi, và bị nhốt vào vào phòng tối của nhà lớn trong vòng một tháng. và người ra quy định này chính là Tiên Tiên
Nghe nó kể ra thì ả cười hất mặt nói
- Kỳ nè, xin lỗi và năn nỉ chị đi, chị sẽ nói giúp cho cưng_ TIên Tiên ả ta lên giọng tốt bụng. Nó nhếch mép nhìn ả ta nói
- Hứ.... cững cảm ơn chị, nhưng những quy định này không phải chị đưa ra sao, ĐỪNG Ở ĐÓ MÀ GIẢ BỘ_ Nó nói đến khúc sau thì nhán mạnh. Làm ả ta tức xanh mặt. Bà nó nghe nó nói vậy thf nhăn mặt và bảo
- Kỳ à, lại đây bà bảo này_ Bà ta ngoắc nó lại. Nó cũng nghe theo. Vừa đến chỗ bà ta thì bà ta vung tay tát mạnh vào má nó một cái và mặt nó in hằng 5 ngón tay rành rạnh của bà ta. BÀ ta đánh nó xong thì hét lên
- Mày đã vi phạm mà còn cải bướng, MAU NHẬN LỖI_ bà ta gằn câu sau từng chữ. Nó nhếch mép
- Tôi không có lỗi_ Nó cười như không. Ả Tiên Tiên nãy gì chứng kiến tất cả thì máu đã dồn lên não thì nói
- Nội à, nếu nó không nhận thì chúng ta phải ra tay rồi_ Nói rồi ả kêu người lấy ra cây roi. Cây roi này đã dùng cho nhiều đời nhà nó. Ả cầm cây rôi vỗ vỗ vào tay
- Mau xin lỗi_ Ả ta hét xanh cả mặt. Nó vẫn dững dưng như không nghe ả nói gì. Nó vẫn ngồi bệt trên sàng nhà. Ả thấy nó vậy liền vất roi liên tục lên người nó. Mỗi lầ ản vất xuống thì đều nói
- Xin lỗi mau_ mỗi câu xin lỗi ả lại vất đòn roi xuống người nó. Bấy giờ trê người nó bao nhiêu là vết thương đang từ từ gỉ máu. Ả ta ngừng đánh khi..................
- NÈ CÔ KIA MAU DỪNG TAY NGAY........_ Người đó hét lên
_________________________________________________________________
Lá la, đón xem người đó là ai nào?
hehe
bye bye
BẠN ĐANG ĐỌC
Wang Yuan, Wo Ai Ni
FanficĐôi lời tác giả: đối với các bạn Nguyên chỉ được làm "thụ", đố với Au thì anh ấy là một người hảo soái, mạnh mẽ, kiên cường,... Nên truyện này mình viết về cuộc tình của Nguyên a, mà có cả Thiên và Khải nữa. À do fic đầu tay nên có gì sai sót thì th...