Chap 1: Họ Hứa - Họ Hoàng

1K 28 4
                                    

Chap mở đầu nên nội dung về cơ bản chỉ là giới thiệu qua về nhân vật trong fic thui ạaaaaaaaa. 

Mong mọi người góp ý cho em :* lần đầu viết fic ạ. 


Hope you guys like this <3 


_________________________________

Cảnh Du và Nguỵ Châu chính là bạn từ thời bé, cũng phải gần 10 năm rồi. Bố của 2 cậu là bạn thân đã được hơn 40 năm, 2 gia đình lúc nào cũng đi du lịch hưởng ngoạn cùng nhau. Và cũng chính vì lí do này mà Cảnh Du và Nguỵ Châu trở nên cực kì thân thiết. Cảnh Du nhỉnh hơn Nguỵ Châu 2 tuổi nhưng ngày còn bé, vì anh phải đi công tác cùng ba mẹ bôn ba đến các nước, không có thời gian học nên ba mẹ quyết định cho anh học chậm lại 2 năm để Nguỵ Châu có thể cùng anh trở thành đôi bạn cùng tiến, cùng giúp đỡ nhau trong học tập và rồi họ hi vọng, sau này Nguỵ Châu và Cảnh Du sẽ trở thành anh em tốt giống như ba họ. Họ học cùng nhau từ năm lớp 2 cho đến tận ngày tốt nghiệp cấp 3. Chỉ có con đường đại học mới chia rẽ 2 người này. Mỗi người lại đi một hướng khác nhau.

Cảnh Du chỉ đam mê kinh doanh. Với anh, chỉ có cái nghề này mới đem lại tài lộc, mới lo đủ được một cuộc sống ấm no sau này. Chính vì vậy, anh quyết định đi theo con đường của ba mẹ anh đã tạo dựng: quản trị nhà hàng khách sạn. Nguỵ Châu thì khác. Cậu thích một cuộc sống yên tĩnh, không xô bồ, không có tranh chấp, đấu đá nhau. Đặc biệt, Nguỵ Châu cực thích âm nhạc và đọc sách. Âm nhạc như một liều thuốc an thần còn mấy cuốn truyện thì như một người bạn tốt của cậu. Chỉ cần nghe thấy tiếng âm nhạc, cậu sẽ lập tức cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Cậu quyết định chọn Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Bắc Kinh là bến đỗ cho quãng đời đại học của mình.

Tính cách 2 người khác hẳn nhau. Cảnh Du là một cậu nhóc cực kì tinh nghịch, lanh lợi. Lúc nào cũng oai phong, hùng hổ mà đối đầu với người ta. Càng nhìn dáng vẻ cao ngất ngưởng, săn chắc và dũng mãnh ấy, người ta lại càng cảm thấy dè chừng hơn, có khi là phải nể nang. Anh đẹp, đẹp đến nỗi cô gái nào nhìn thấy anh cũng đều xiêu lòng. Ngày đi học, mỗi ngày Cảnh Du đều nhận được đến cả mấy hộp thư tỏ tình. Không những là các bạn trong trường mà cả các chị khoá trên từ những trường đại học quanh đó cũng đều biết đến cậu, hâm mộ cậu như 1 thần tượng vậy.

"Châu Châu, lại một thùng thư nữa nè. Haha, thấy anh lợi hại không?" Anh khệ nệ ôm một thùng giấy cát tông bước vào phòng, nhe nhở cười nhìn Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu thì như chú mèo lười vậy. Lúc nào cũng chỉ nằm, ăn và ngủ. Chỉ cần có thời gian rảnh, cậu liền leo lên giường ngủ ngay. Cả đời này cậu chỉ ước mỗi ngày có 2400 tiếng, 2399 tiếng sẽ để ngủ, 1 tiếng còn lại sẽ để vừa ăn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện.

Nghe thấy tiếng ồn ào của Cảnh Du, Nguỵ Châu chỉ nhấc nhẹ đầu dậy, nghiêng đầu về phía cửa trả lời nhạt:

"Không phải quá quen rồi sao? Đọc hết 7 thùng kia đi rồi tính tiếp. Em mệt rồi. Ra đi cho em ngủ." Rồi lại nhanh chóng nhắm đôi mi lại.

Nguỵ Châu khi thức thì mắt sáng như sao, thông minh, lanh lợi nhưng lại cực kì lạnh lùng. Người ta ít thấy cậu cười lắm. Ở đâu cũng vậy, cậu chỉ ôm một quyển sách, mắt đeo chiếc kính đen chăm chỉ đọc tưng chữ một. Nếu Cảnh Du là một tay sát gái hạng nhất thì Nguỵ Châu chính là một tử thần hút hồn cả 2 giới.

Hồi còn học trung học, ngày nào cũng có người đến xin số điện thoại của cậu nhưng chưa từng có ai thành công cả. Nguỵ Châu cực kì ghét bị làm phiên khi đọc sách mà cả ngày cậu chỉ có ngồi đọc sách rồi lại ngủ thôi thì làm gì có ai có khả năng tiếp cận được cơ chứ.

Lúc này Nguỵ Châu nhắm mắt rồi, đôi hàng mi dày và đen nháy càng nổi bật hơn trên làn da trắng mướt của cậu. Môi thì chu chu ra, hồng hào đến đáng yêu, ai nhìn cũng muốn cắn. Cả cơ thể dài ngoằng đang thu mình lại, cuộn tròn trong chiếc chăn.

Cảnh Du sững người.

"Em mà không phải con chú Hứa, anh đã thịt chết em từ lâu rồi."

Anh tự vả vào mặt mình 1 cái.

"Mẹ kiếp. Mày điên rồi hả HOÀNG CẢNH DU? Người ta là con trai đó."

Anh đã nhìn cậu ngủ rất nhiều lần nhưng cho đến giây phút này mới phát hiện ra nam nhân hàng ngày bên cạnh mình chính là đẹp đến xiêu lòng như thế này.

Cảnh Du nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước xuống nhà thật chậm rãi.

"Cô, chú, con về đây. Châu Châu ngủ rồi ạ. Chắc hôm nay em ấy mệt quá. Cô chú đừng gọi em ấy dậy nha. Mai con lại qua đón em đi học ạ."

Hứa Kim Long chỉ nhìn sang Yên My cười. Vợ chồng họ chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ tủm tỉm cười rồi vẫy tay chào con rể "hụt".

"Ngày đó mà nhà mình có con gái, có phải chúng ta có thằng con rể tốt thế này không?" Kim Long chỉ biết tặc lưỡi tiếc nuối.

"Thế Châu Châu không đủ hả? Nó còn xinh hơn cả vạn tỉ đứa CON GÁI TRONG MƠ của ông đấy." - Bà Yên My nhăn mặt. Con trai tôi cơ mà, nuôi nó lớn từng này dễ gì để người ta chê cơ chứ.

"Không... không... Châu Châu của chúng ta xinh, rất xinh... chỉ là Cảnh Du, thằng nhóc đó có đầy cô thích nhưng tôi chỉ thấy nó nhìn hợp với Châu Châu. Ý tôi là thế. Tôi tiếc là không ai chiều được Châu Châu nhà ta bằng Cảnh Du thôi... phu nhân bớt nóng mà." - Mặt ông Hứa tỏ cái vẻ nũng nịu trước phu nhân nhà mình. Cả 2 vợ chồng đã sớm chấp nhận được sự thật rằng Châu Châu chính là người đồng tính. Bản năng làm cha mẹ, chẳng có ai là không thương con. Cho dù Nguỵ Châu có là người thế nào, ông bà Hứa vẫn một mực yêu thương và muốn dành hết những gì tốt nhất cho chú mèo nhỏ ấy. 




__________________


Tập sau sẽ xuất hiện thêm 1 vài nhân vật phụ ạ :p


TOÀN YY HẾT Ạ =)) 

FANFIC DU CHÂU - TỈNH LẠI THÔIWhere stories live. Discover now