Chap 5: Cảnh Du phân vân

335 18 1
                                    


Hii không có gì, chỉ muốn bày tỏ sự mừng rỡ của em khi rinh trên tay 2 em photobook của Cá Voi phiên bản 1 tím, 1 xanh nước biển :(( sướng không biết để đâu cho hếtttt!!! 


__________________________________________________

Nguỵ Châu vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, nhận lấy chiếc card rồi tiến thẳng vào cửa, bỏ mặc đôi gian phu dâm phụ đang đứng ngơ ngốc trước cửa. Cảnh Du chạy theo, bất chợt kéo tay của Nguỵ Châu lại:

"Ai vừa đèo em về?"

"Có liên quan đến anh sao?"

"Đây là nhà anh, ai đến anh cũng nên có quyền được biết chứ.." _ lông mày Cảnh Du nhăn lại, đến nỗi sắp dính vào nhau rồi. Trong lòng anh chẳng hiểu sao lại nóng như có dung nham đang rần rần trong mạch máu vậy. Cảm xúc bây giờ Cảnh Du không kiềm chế được, cũng không hiểu tại sao nữa.

"Là người yêu em, được chưa?" Nguỵ Châu giật tay mình lại, nhanh chóng quay mặt bỏ đi.

Cảnh Du sững sờ trong phút chốc. Có lẽ nào???? Có lẽ nào em đồng tính? Cảnh Du trước đây chưa từng đặt ra câu hỏi nào ngu ngốc thế này. Không phải là quá rõ ràng sao? Nguỵ Châu chưa từng hẹn hò với bất kì ai, con gái có xinh đến mấy, ngon nghẻ đến mấy cũng không khiến Nguỵ Châu bận tâm.. Thì ra em là người như vậy sao?

Cảnh Du có chụt giật mình khi Trương Vi nhéo tai anh.

" Sao thế? Không muốn đèo em về nữa hả? Em tự về nha."

Trương Vi vẫn vậy, vẫn nhõng nhẽo, tỏ cái vẻ hờn dỗi Cảnh Du.

"À không, mình đi thôi..."

----------------------------------


2 người lên xe, không khí trong xe rất yên ắng bởi nét mặt nặng như chì của Hoàng Cảnh Du. Cũng không rõ tư vị là gì. Sao Nguỵ Châu lên xe của người khác mà mình lại có cảm giác khó chịu thế nhỉ? Không phải là ghen tị nhưng thật sự cũng không biết là gì hết.

Đèo Trương Vi trở về nhà an toàn, Cảnh Du lập tức quay về lại nhà mình. Trên đường đi, Cảnh Du không ngừng suy nghĩ về những lời nói lúc nãy của Nguỵ Châu.

Chơi với nhau đến giờ phút này cũng sắp 10 năm nhưng Cảnh Du chưa từng nghe Châu Châu nói cậu thích đàn ông. Thích theo xu hướng tình cảm chứ không phải đơn thuần là ngưỡng mộ. Cảnh Du chợt nhận ra vốn dĩ 2 người họ không hề thân thiết đến mức cái gì cũng chia sẻ với nhau.

Nguỵ Châu luôn như vậy. Điều gì cậu không thích nói thì nhất định sẽ ôm trong lòng đến chết, còn chỉ cần cậu bức xúc hay muốn nói gì, cậu sẽ không cả nể bất kì ai. Trong lòng Cảnh Du bây giờ là một mớ hỗn độn. 

Anh không biết phải đối diện với Nguỵ Châu thế nào.

Là cậu ta đã giấu anh ư? Không, cậu ta hoàn toàn không có nghĩa vụ phải nói cho anh. 

Là cậu ta không coi anh là người đáng tin tưởng để kể những câu chuyện của mình sao? 

Anh vốn chưa bao giờ chứng tỏ mình là một người đáng tin tưởng...

FANFIC DU CHÂU - TỈNH LẠI THÔIWhere stories live. Discover now