Chap 4: Thần tượng Uông Hào đến mê muội

333 20 4
                                    

Tuần mới vui vẻ nha các cậu :* 

Tuần này mình sẽ up chap mới vào thứ 2 và thứ 4 nhé :D 

__________________________________


Cuộc gặp mặt lại tiếp tục diễn ra khi Uông Hào vô tình đi làm về qua cổng trường Nguỵ Châu. Anh vô tình lại bắt gặp khuôn mặt mèo con siêu dễ thương của cậu. Lông mi dài cong vút lấp ló sau chiếc kính đen gọng nhỏ, càng làm tôn lên vẻ đẹp diệu kì của Nguỵ Châu. Da Nguỵ Châu mịn màng, trắng muốt như lông vũ vậy, chẳng cần phải chạm, chỉ cần đứng nhìn từ xa đã thấy Nguỵ Châu đẹp đến mê hồn.

"Lại gặp em ở đây. Muộn thế này rồi con chưa về sao?" Uông Hào tiến đến đứng trước mặt Nguỵ Châu.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn chàng trang cao lớn, cường tráng, cực phẩm soái đang đứng trước mặt mình. Trong 1 tích tắc, Uông Hào lỡ mất một nhịp tim. Đôi mắt ngần ngận nước, long lanh như mắt mèo, như ôm trọn cả đại dương vào mắt, chiếc kính đen đang hờ hững trên sống mũi cao vút, thẳng tắp của Nguỵ Châu. Cậu nhìn thằng vào mắt Uông Hào rồi lập tức lấy lại hơi thở:

"Thật có duyên. Lại gặp anh ở đây." Cậu cười tươi. Chẳng biết vì sao lại cười nữa, đúng là duyên số mà.

"Sao vẫn chưa về vậy, trời tối rồi đó.."

"À, vâng. Tôi vẫn đang đợi người đón nhưng có vẻ người đó không đến rồi." - Nguỵ Châu chun chun cái mũi lại, tỏ vẻ giận hờn.

"Vậy hay tôi đưa em về. Nhà tôi ngay gần đây, chúng ta cùng về nhà tôi lấy xe rồi tôi sẽ trở em về nhé." - Uông Hào ngỏ lời.

"Hic. Thật phiền anh ạ."

"À thôi chết. Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của cậu?"

"Tôi là Hứa Nguỵ Châu, vừa mới 22 tuổi nên anh cứ gọi tôi là Nguỵ Châu được rồi."

"Ồ. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu mới 18,20 chứ nhỉ? Kém tôi 3 tuổi lận. Hay tôi gọi cậu là Châu Châu được không? Nghe như vậy có vẻ đỡ xa cách hơn..."

"Anh cứ tự nhiên..."

Nguỵ Châu không hề từ chối mà mặt khác, còn vui như mở cờ trong lòng. Cậu thay đổi thật rồi, tự cậu cũng cảm thấy mình đã thay đổi, sao lại dễ bị dụ như vậy chứ? Chỉ cần anh ta cười một cái đã quên luôn mình là ai rồi sao? Ôi thật ngu ngốc. Cậu tự bóp trán mấy cái rồi lại tỏ vẻ mặt thản nhiên.

Đúng là chết đuối vớ được cọc rồi!! 2 người đàn ông hảo soái vừa đi trên đường, vừa nói chuyện rôm rả, khuôn mặt ai cũng sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. 2 nhân ảnh đó được các cô em chú ý nhưng ngược lại, 2 người kia chẳng mấy mảy may, vẫn cười cười nói nói ráo bước. Khoảng cách cứ dần dần gần lại. 2 người đàn ông cao lớn hồ hởi bước lên xe mà chẳng cần ai mời ai.

Uông Hào đưa chiếc máy định vị cho Nguỵ Châu ấn địa chỉ, trong tích tắc, tay chạm lấy tay. Da Nguỵ Châu lạnh như băng vậy. Bản thân làn da trắng bóc ấy cũng đã có vẻ thấy lạnh lẽo, như có ai đó tráng lên thân cậu 1 làn sữa mượt mà nhưng lạnh buốt. Uông Hào giật tay ngược lại về phía mình, trái tim hình như có nhanh mất mấy nhịp thì phải.

FANFIC DU CHÂU - TỈNH LẠI THÔIWhere stories live. Discover now