Chap 2: Sự xuất hiện của Trương Vi

448 19 1
                                    

Chap này tui up dài 1 xíu tại chả biết cắt ở đâu hic TT^TT 


****************

"Ba mẹ, con về rồi đây."

Cảnh Du vừa bước vào cửa đã thấy cha mẹ đang ngồi ở ghế sofa, tựa vào nhau ngủ quên mất.

"Ôi sau này con cũng có vợ, sẽ yêu thương cô ấy còn hơn ba đang yêu mẹ bây giờ." - Cảnh Du lầm bầm.

"BAAAAAAA. MẸEEEEEEE. Dậy thôiiiiiiiii."

Hoàng Minh giật mình dậy trước rồi mới khẽ thơm nhẹ lên má vợ mình là Lưu Chi dậy. Bà khẽ cười cười rồi mở mắt ra nhìn lão công nhà mình.

"Dậy rồi đây..."

"Ba mẹ sến qua đấy. Eo ơi..."

"Ờ vợ tôi, tôi thơm. Anh ghen gì chứ?" - Ông chủ Hoàng mắt vẫn chăm chăm nhìn vợ mình, miệng thì cứ liến thoắng trêu tức thằng con trai đang ngơ ngác ôm thùng giấy kia.

"Gì đó? Lại thư à? Con ơi sắp thành phế liệu hết rồi. Mau chọn một cô đi cho ba mẹ vui lòng nào." - phu nhân Hoàng từ từ đứng dậy tiến về phía cậu con trai.

Bà nhẹ nhàng vuốt má Cảnh Du: "đẹp trai thế này mà chảnh thì cũng ế suốt đời con ạ."

Chỉ một câu nói thôi mà khiến Cảnh Du tức xì khói.

"Đường đường là Hoàng Cảnh Du con mà ế sao? Haha. Người ta không với được tới con thôi chứ con vớt một cái có mà cho mẹ cả một đàn dâu."

Cả nhà họ 3 người cười phá lên rồi nhanh chóng tiến vào bàn ăn. Cả gia đình vui vẻ nói chuyện.

"À mẹ quên mất. Cuối tuần này ba mẹ đi du lịch với cô chú Hứa, con cho Châu Châu sang đây ở cùng nha. Tiện đèo Châu Châu đi học luôn. Ba mẹ và cô chú định đi 20 nước. Chắc phải hơn 1 tháng mới về..."

"Mẹ bỏ rơi con sao huhu?" Cảnh Du đang ăn bỗng sà vào lòng mẹ, nũng nịu.

"Mẹ ơi cho con ở nhà một mình cũng được chứ có cả Châu Châu, khác gì con ở một mình vời một cái xác đâu cơ chứ."

"VỚ VẨN. Luyên thuyên tôi đánh cho bây giờ. Châu Châu đến đây ở, có người làm chăm sóc cho Châu Châu, sáng ra con lại không phải vòng xuống nhà thằng bé để đón đi học nữa. Không phải rất tiện sao?" - ông Hoàng ôn tồn giảng giải cho con.

"Cũng đúng. Mà nhân dịp gì ba mẹ với cô chú Hứa lại đi chơi vậy? Mà tận 1 tháng?"

"Kỉ niệm 20 năm ngày cưới của chúng tôi. Sao? Cậu quên rồi chứ gì?" - ba Hoàng chỉ liếc sang thằng con trai vô tâm kia rồi nhanh chóng quay lại gắp thức ăn cho vợ.

Cảnh Du thấy bây giờ không phải lúc thích hợp, bèn lẻn lẻn lên phòng.

"Ba ơi con ăn xong rồi. Nhiều bài quá. Con lên học đây."

********

"Gì cơ? Sao lại bắt con sang nhà chú Hoàng? Chi vậyyyy?" - Nguỵ Châu rên hừ hừ. Vừa ngủ dậy sao lại nghe được cái tin trời đánh này chứ.
2 cậu đúng là thân với nhau thật nhưng hoàn toàn là tính cách trái ngược nhau. Họ thân nhau vì ba mẹ họ chơi với nhau, hay đi cùng nhau, đến nhà nhau ăn uống thì 2 đứa con trai đành phải nói chuyện với nhau. May mắn thay bây giờ lại học khác trường thì đỡ phải gặp cái tên lắm mồm đó, ba mẹ lại bắt sang nhà cậu ta ở. Đùa sao??

FANFIC DU CHÂU - TỈNH LẠI THÔIWhere stories live. Discover now