Chap 9: Lời thú tội ngọt ngào

364 19 2
                                    

(Re-up vì em lỡ xoá nhầm TT^TT) 

Hôm nay có chap mới đây ạ các chế ơiiiiii!!!

Tuần này em sẽ cố gắng ra nhiều chap hết mức có thể để bù đắp 2 tuần vừa rồi lơ là ạ TT^TT

_______________________________

Nguỵ Châu lúc này không có ngủ, cậu chỉ là bản thân quá mệt, không có sức lực nào mà cử động nhưng cậu chắc chắn đã có người hôn mình và người đó là ai thì thật sự đã quá rõ ràng. Vốn từ trước đến nay, Nguỵ Châu không hề tin vào tình yêu sét đánh, điều ấy không có thật cho đến khi cậu gặp được Uông Hào. Ngày hôm qua khi gặp được Uông Hào, Nguỵ Châu cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường và chính điều ấy đã làm cho Nguỵ Châu tự ngộ nhận đó chính là tình yêu.

Thì ra tình yêu rất dễ nhận biết, chỉ cần 1 nụ hôn cũng có thể biết thế nào gọi là yêu. Và nụ hôn mà Uông Hào trao cho Nguỵ Châu đã khiến Nguỵ Châu nhận ra vốn dĩ đó không phải là tình yêu. Có lẽ nó chỉ dừng lại ở một sự ngưỡng mộ giữa fan và thần tượng, chấm hết. Nguỵ Châu tự nghĩ sẽ cho bản thân mình thêm một cơ hội, một cơ hội để cố gắng yêu Uông Hào, một cơ hội để nắm bắt lấy tình cảm của nam nhân hảo soái kia. Có lẽ tình yêu từ cái nhìn đấu tiên không có thật, vậy mình cứ tiếp tục gặp nhau, có lẽ đến ánh nhìn lần thứ 100, chắc sẽ có tình cảm.

Quá khứ đau lòng với người cũ độc ác cũng khiến cho Nguỵ Châu cảm thấy rụt rè, Nguỵ Châu sợ rồi sẽ có ngày Uông Hào bỏ đi và rồi cũng lại quay lưng với cậu như trong quá khứ đau đớn mà cậu đã phải trải qua nhưng Uông Hào thật sự không phải là người như vậy.

Anh ân cần chăm sóc Nguỵ Châu, chăm lo từng thứ nhỏ nhặt một. Dù mới là ngày thứ 2 gặp nhau nhưng Uông Hào rất tận tâm chăm lo cho sức khoẻ của Nguỵ Châu mặc dù anh rất bận.

Cuộc điện thoại vừa nãy là từ công ty xuất bản gọi điện cho Uông Hào, họ muốn có một buổi họp cuối cùng trước khi chính thức chạy chiến dịch PR cho cuốn sách mới nên Uông Hào bắt buộc phải đi.

Uông Hào khẽ thì thầm vào bên tai Nguỵ Châu.

"Tôi đi công chuyện một chút, em cứ ngủ dưỡng sức nhé. Khi về tôi sẽ nấu cháo cho em ăn..."

Nói rồi anh khẽ thơm nhẹ lên trán Nguỵ Châu. Uông Hào vẫn nghĩ rằng Nguỵ Châu đang ngủ.

Vừa bước ra đến cửa, Uông hào bị giật mình bởi một vật cản to lớn lù lù ngay trước lối đi xuống cầu thang. Là Cảnh Du. Thấy tiếng động, Cảnh Du cũng bất ngờ đứng thẳng người, quay về phía Uông Hào nhìn anh với ánh mắt bực bội.

Đôi mắt như phủ một tầng sương, trong lòng Cảnh Du cũng có chút khó chịu. Cái gì mà người yêu? Anh ta thì hơn mình điểm gì cơ chứ? Hứa Nguỵ Châu, em đúng là có mắt không tròng. Cá ao nhà không lấy lại cứ với lấy cá ngoài bờ sông.

Uông Hào đưa tay ra

"Chào anh. Hôm trước có hơi vội nên tôi chưa kịp chào hỏi. Tôi là Uông Hào. Bạn của Nguỵ Châu."

Cứ nghĩ sẽ được sự chào đón nhiệt liệt từ đối phương, vẻ mặt của Uông Hào có hơi ngạc nhiên khi thấy cái bắt tay của mình bị Cảnh Du lơ đẹp.

FANFIC DU CHÂU - TỈNH LẠI THÔIWhere stories live. Discover now