Chap 10: Triệt để hết hi vọng

572 25 14
                                    

Phần này có H nhẹ nhưng không phải của Du Châu ạ =))) 

ahihi hôm nay em tiến bộ up chap dài hơn một chút vì hôm nay tròn chap thứ 10 e up ạ :3 

cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!!!! 

___________________________________________

Cảnh Du quyết định xuống nhà nấu cháo cho Nguỵ Châu, tối qua em ấy đang ăn thì tức giận bỏ bữa, sáng nay cũng đi học sớm chắc chắn lại chưa ăn gì, dạ dày không có tốt.

Tuyệt phẩm nam nhân Hoàng Cảnh Du đứng trong bếp loay hoay mãi mới chuẩn bị xong nguyên liệu.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Du nấu ăn, từng cử chỉ lúng túng, bối rối lại trở nên đáng yêu lạ lùng trong mắt Nguỵ Châu.

Từng bước chậm rãi, Nguỵ Châu bước xuống cầu thang thật khó khăn.

Cứ mỗi một bước đi là cảm thấy cả cơ thể sắp vỡ vụn vậy nhưng Nguỵ Châu vẫn muốn xuống nhà, cứ ở lì trong phòng thật không tốt.

Quyết định này thật không sai.

Đây chính là thần thứ 2 cậu được thấy có một người đàn ông nấu ăn cho mình với toàn bộ tâm huyết như vậy.

Lần đầu chính là ba đã nấu cho Nguỵ Châu một bữa tiệc thịnh soạn mừng sinh nhật cậu 18 tuổi, lần thứ 2 chính là lúc này đây, và lại còn chính là cái tên đầu lừa kia đang nấu nữa. Cơ hội ngàn năm có một đó nha.

Nguỵ Châu lặng yên ngồi ở bàn ăn, quan sát kĩ lưỡng từng bước từng bước của Cảnh Du.

Nam nhân kia đã ở bên cạnh cậu suốt 10 năm qua vậy mà đến giờ phút này Nguỵ Châu mới được chiêm ngưỡng tuyệt phẩm của thượng đế.

Dáng người cao ráo, khoẻ mạnh, rắn chắc và đầy nam tính cứ chăm chú mãi vào nồi cháo đang ninh dở trên bếp, đôi tay thì chậm rãi cắt từng nguyên liệu một. Và có lẽ cứ mải vừa dùng dao vừa nhìn đi chỗ khác, Cảnh Du bất chợt tự lấy dao cắt vào tay mình. Vết thương sâu hoắm vào phần thịt trên ngón tay, dòng máu chảy xuống không ngừng. Cảnh Du kêu "A" một tiếng.

"Làm sao? Sao thế?" – Nguỵ Châu hốt hoảng.

"À không sao. Anh lỡ cắt vào tay."

"Bất cẩn thế? Anh ngốc hay sao?"

Nguỵ Châu vừa trách móc tên đầu lừa kia vừa lảo đảo bước đi tìm hộp cứu thương.

"Em đang ốm đó. Đứng yên đi. Anh tự lo được."

Cảnh Du chạy đến sau lưng Nguỵ Châu ôm chặt vào lòng. Bản thân Cảnh Du không nỡ lòng nào nhìn thấy Nguỵ Châu đang đau đớn, mệt mỏi mà lại phải chạy đôn chạy đáo lo cho mình nữa, đáng lẽ Cảnh Du mới phải là người toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Nguỵ Châu.

Chỉ là một phản xạ tự nhiên muốn giữ đối phương lại, Cảnh Du mới ôm Nguỵ Châu nhưng cho đến lúc Cảnh Du nhận ra hành động này thật không đúng thì đã quá muộn rồi. Tự dưng cả cơ thể cảm thấy như bị đốt cháy, khuôn mặt của cả 2 đỏ bừng như đốm lửa khiến cho không gian lúc này trở nên cực kì ngại ngùng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 21, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

FANFIC DU CHÂU - TỈNH LẠI THÔIWhere stories live. Discover now