Chương 7: Nhọc lòng

340 16 1
                                    

Cố mãi mới nặn ra được một vài chữ :(( mọi người thông cảm cho em nha TT^TT 


Tối nay sẽ cố gắng tiếp tục nặn tiếp ra mấy chap để phục vụ mọi người tuần sau ạ :* 

--------------------------

Sau một giấc ngủ dài, cuối cùng Cảnh Du cũng quyết định thức dậy, sang phòng thăm Nguỵ Châu. Và tuyệt nhiên, cậu không hề ở đó. Nguỵ Châu nói là cậu sẽ đi học thì nhất định đừng bao giờ mong đợi cậu ở nhà.

Lần này Cảnh Du không đi tìm, cũng không cố tình làm khó Nguỵ Châu nữa. Muốn sao thì muốn, Cảnh Du quyết định sẽ không quan tâm. Bởi theo phản ứng tối qua, Nguỵ Châu hoàn toàn không cần đến sự chăm sóc "thừa thãi" của anh thì cớ gì anh lại cứ cố đấm ăn xôi.

Nghĩ đoạn, Cảnh Du gọi điện thoại cho Trương Vi.

"Baby à, em đang ở đâu vậy? Anh qua đón em nha."

" À... thì... em đang bận chút việc. Khi khác em gọi baby nhé. Love you."

Không đợi Cảnh Du hồi đáp, Trương Vi đã vội cụp máy.

Nguỵ Châu đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Cậu sớm đã dặn dò vị quản gia rằng cậu đi học sớm, không muốn làm phiền đến Cảnh Du nên không cần phải gọi Cảnh Du dậy. Nguỵ Châu chỉ lẳng lặng đi bộ đến trước mặc cho những vết thương đang đè nén sức chịu đựng của bản thân.

Từng bước chân tập tễnh bước trên đường. Vẫn con đường hàng ngày Cảnh Du và Nguỵ Châu đến trước, bỗng chốc nó lại trở nên dài vô tận. Bước này nối tiếp bước khác, đầu gối hôm qua bị đập vào cầu thang nay cũng sưng to hơn, khiến bước chân có chút khó khăn hơn.

Là đàn ông con trai nhưng thật sự có những lúc cơ thể của Nguỵ Châu rất yếu đuối. Cậu không chịu được lạnh, dạ dày không tốt, không chịu được đói, da rất mỏng nên mùa đông rất dễ bị cước, chỉ cần một vết thương nhẹ cũng để lại sẹo rất lâu, khả năng nhìn cũng bị hạn chế. Tóm lại, mùa đông không phải là mùa yêu thích của cậu.

Và ngày hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất.

Khung cảnh phía trước ngày càng mờ đi, bàn tay Nguỵ Châu lúc này không thể điều khiển được ý chí nữa. Cậu ngã khuỵu trên đường và tất cả sự tình sau đó thì cậu không hề biết.

"Nguỵ Châu, Nguỵ Châu, tỉnh lại đi Nguỵ Châu."

Uông Hào không kiêng nể gì, bế xốc Nguỵ Châu trên tay trước ánh mặt ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh. Ngày hôm qua gặp Nguỵ Châu trên con đường này, Uông Hào vẫn còn tiếc nuối gì đó hình ảnh chàng trai trẻ dễ thương, đáng yêu, lúc nào mồm mép cũng nói mãi không dừng... Thật may sao đang đi dạo trên con đường này để tìm kiếm một chút cảm hứng sáng tác, anh vội giật mình khi thấy nhân ảnh người con trai quen thuộc đang nằm sõng soài trên nền xi măng lạnh toát, đang bị bao vây bởi ánh mắt tò mò của người qua đường.

Nguỵ Châu mở mắt ra, trước mắt cậu là trần nhà trắng toát... Đầu óc như choáng váng, cơ thể mấy ngày nay suy nhược trầm trọng, gân xanh gân đỏ nổi lên trên làn da lạnh toát. Nguỵ Châu đưa tay lên ôm đầu thì chợt nhận ra bên cạnh mình là một người đàn ông, rất quen.

FANFIC DU CHÂU - TỈNH LẠI THÔIWhere stories live. Discover now