Chap 8: Nhận ra tình cảm

353 19 9
                                    

Từ lúc nghe được tin dữ rằng Nguỵ Châu đã bất tỉnh đến mức phải nhập viện, Cảnh Du cảm thấy mình thật vô dụng. Rõ ràng đã hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc cho em ấy, đã hứa với bản thân sẽ không để em ấy bị thương nữa nhưng lại không làm được.

Dáng người con trai cao lớn, bảnh báo nháo nhác gặng hỏi tình hình của Nguỵ Châu trông thật đáng thương biết bao. Nhưng tiếc rằng chẳng ai rõ cậu ấy nhập viện nào, cũng không nghe thấy tin tức gì của cậu ấy hết và chắc chắn điện thoại càng không liên lạc được.

"Châu Châu, em đang ở đâu?"

Ngoài câu hỏi này ra, Cảnh Du không còn biết phải nghĩ gì nữa. Đầu óc anh trống rỗng, tất cả đều xoay quanh một mối quan tâm duy nhất, đó chính là Nguỵ Châu.

Đây không phải là cảm giác cả thế giới bị diệt vong, chỉ là có chút cảm thấy mất đi một đồ vật gì đó rất quan trọng, tìm lại không được, trong lòng toàn là sự thất vọng, sự hối tiếc, sự buồn rầu. Có phải là do những lúc cô đơn, những lúc bị bỏ rơi, Cảnh Du mới lại nhớ đến Nguỵ Châu hay không? Chỉ có những lúc lạc mất cậu ấy, Cảnh Du mới thấy nhớ hay không?

Tình anh em, có gì mà nhớ nhung cơ chứ. Cảnh Du tự nhủ lòng như vậy. Cái mác "anh em – bạn thân" chính là rào cản lớn nhất giữa 2 người họ. Rõ ràng tình cảm không chỉ dừng lại ở mức đó nhưng tự đặt tên cho một mối quan hệ sẽ khiến 2 người tự động rời xa nhau, những niềm thương yêu nhất định sẽ được chôn dấu.

Suy nghĩ mông lung chẳng mấy chốc bị xoá tan đi bởi nỗi lo của Cảnh Du. Thật sự bây giờ anh cảm thấy bất lực. Như một thói quen, Cảnh Du quay trở về xe mình rồi lái đi trong vô vọng, không có một đích đến cụ thể nào.

Đi mãi rồi cũng mỏi mệt, khi choàng tỉnh lại thì Cảnh Du đã đỗ ngay trước cửa sân bóng rổ của trường cấp 2 mà Cảnh Du với Nguỵ Châu đã học chung. Đó chính là thời điểm 2 người vui vẻ nhất...

Ngày trước em vẫn ngồi nhìn anh chơi bóng rổ, chính tại chiếc ghế này, Châu Châu ạ. Mặc kệ là bao lâu, mặc kệ là nóng bức hay lạnh lẽo thế nào, mặc kệ anh có đuổi em đi, em vẫn ngồi đó nhìn anh chơi.

Điều gì đã khiến chúng ta xa cách thế này vậy? Châu Châu, gọi điện thoại cho anh đi được không? Nói cho anh biết anh phải tìm em ở đâu được không?

Cảnh Du khẽ cười, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên những thớ gỗ đã sờn cũ theo thời gian, màu sắc đã phai nhạt, chất gỗ cũng mục rữa xấu xí, cũng giống như thứ tình cảm "anh em" không được nuôi dưỡng cẩn thận giữa Cảnh Du và Nguỵ Châu.

Chiếc ghế kỉ niệm rồi cũng sẽ mục nát, quá khứ, hoài niệm rồi cũng sẽ phai mờ.

Nhìn khung cảnh hoang vắng trước mặt, Cảnh Du lại tưởng tượng lại tuổi học trò ngốc nghếch của mình. Khoé môi có chút cong lên nhưng đôi mắt lại chứa chan đầy những tâm sự.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ đoạn kí ức của 2 người, là bác quản gia của gia đình Nguỵ Châu gọi tới.

"Cậu Cảnh Du, cậu Nguỵ Châu đã về nhà rồi."

FANFIC DU CHÂU - TỈNH LẠI THÔIWhere stories live. Discover now