~ Chương 1 ~

609 27 0
                                    

Cậu là một cậu học sinh con ngoan, trò giỏi. Trong một lần thắng giải ở cấp thành phố, cậu may mắn được nhận học bổng vào trường Azure - là một trường mang danh quốc tế và lớn nhất ở thành phố này.

Mang danh là trường học nhưng chỉ là cái nơi cho mấy đứa nhóc sinh ra đã "ngậm thìa vàng" thỏa sức ăn chơi và yêu đương. Nhưng trang bị học hành lại thuộc tiêu chí hàng đầu của cả nước.

Vừa vào đến trường, cậu đã bị hiệu trưởng triệu tập vào phòng hội trường, để thực hiện cái nghi lễ nhập học gì đó nhưng ai ngờ lại là nghi lễ chào đón học sinh mới của học sinh ăn chơi.

Vừa bước vào hội trường, ánh mắt bốn phía liền tập trung nhìn về phía cậu. Hiệu trưởng - người yêu cầu cậu có mặt lại chẳng thấy đâu. Chỉ có những đám học sinh đứng ở hành lang bên trên chỉ trỏ vào cậu rồi thì thầm, bàn tán.

Đột nhiên, phía trên hàng ghế cao được đặt ngay giữa phòng, trên hàng ghế có ba ghế nhưng chỉ có một bóng người, người đó  nói âm thanh vang khắp phòng.

- "Này, tên gì ?"

- "Tôi..tên Lâm Nguyên."

- "Là học sinh nhận học bổng?"

- "Đúng...đúng vậy"

- "À thì ra chỉ là một tên mọt sách nhà nghèo haha...haha..."

Cả hội trường như ong vỡ tổ oà lên cười. Cậu dần cúi đầu rồi ôm lấy tập, cắm đầu chạy ra khỏi cái hội trường đó, mặt mũi nóng hết cả lên vì vừa tức vừa hoảng sợ, cậu cắm đầu chạy ngước lên thì đã thấy trước nhà vệ sinh.

Cậu ngồi trong phòng vệ sinh, nước mắt cứ rơi rồi cậu khóc nức nở.

Học bổng là do cậu cô gắng giành lấy chứ không phải sử dụng tiền của gia đình. Cậu từ nhỏ đến giờ, là học sinh giỏi, là con ngoan, cậu ở vùng ngoại thành nên cậu đó giờ chưa tiếp xúc qua mọi thứ ở trong thành phố nên chỉ biết ăn và học. Bạn bè xung quanh giống như cậu thân thiện, hiền lành. Dù cậu biết ở môi trường này, rất khắc nghiệt nhưng cậu lại không ngờ. Vào ngày đầu tiên, lại bị đem ra trước mặt các bạn học sinh khác mà bị chế nhạo thế này.

Mặt cậu nóng cả lên như trái cà chua chín, cậu lau đi mắt nước mắt. Sau đó, yên lặng một lúc để bình tĩnh lại.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nữ nhân rên rỉ.

- "A~ ưm...Phong...Chậm a~" - Giọng nữ nhân không kìm chế được cứ lớn lên.

- "Im lặng" - Tiếp đó lại bị một giọng nói nam tính đánh gãy.

Đối với cậu, cho dù ngốc đến mấy thì mấy chuyện tâm sinh lý thì cậu đây, cũng đã biết được chút chút, biết mình gặp phải chuyện gì rồi liền ngồi yên ắng trên bồn cầu che mặt lại. Sau một lúc, tiếng động đó biến mất, cậu vẫn chưa muốn ra vẫn ngồi bên trong đợi thêm một tý nữa rồi mới dám đi ra. 

Cánh cửa vừa mới mở, một bàn tay tiến đến sau đó kéo cậu ra đè vào vách cửa.

-"Này, nhóc nghe lén à?" - Một thiếu niên cao ráo, ngũ quang cân đối, gương mặt có vẻ mặt đúng chuẩn là học sinh nhưng giọng nói nam tính có vẻ rất cứng rắn làm người ta cảm giác có chút lo sợ.

[ Hoàn ] ĐM: Chỉ Cần Một Loại Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ