~ Chương 11 ~

98 7 0
                                    

Thời gian như mây bay, chớp mắt cũng đã năm cuối của đại học. Chỉ còn một năm nữa là ra trường rồi cũng còn một năm nữa là Phong đón vị tiểu thư kia về một nhà rồi, nghĩ đến cậu cũng chỉ biết cười.

- Nguyên ca ~ ra về em rước anh được không - Đang ngồi ghi bài học chăm chú l, tiếng tin nhắn từ điện thoại rung lên, cả lớp xoay người nhìn cậu.

- Được, đừng nhắn nữa tôi đang trong lớp - Nguyên đem điện thoại bỏ trong balo rồi nhập vài chữ rồi gửi đi.

Đúng giờ , trước cổng trường lại có một chiếc xe phân khối lớn như thường lệ, Vincent vừa ngồi trên xe vừa tán gẫu với vài nữ sinh năm nhất đang bắt chuyện với cậu.

- Nguyên ~ tôi ở đây - Vừa nói vừa liếc mắt về phía cổng trường thì thấy bóng dáng quen thuộc , hắn nhón người về phía trước rồi giơ tay lên về phía cậu.

Trông không khác gì phụ huynh đón con tan học.

- Thôi, anh đi trước - Hắn đưa tay vẫy nữ sinh rồi nhanh chân chạy về phía cậu.

- Nè , nhìn tôi đi...cậu nói cho tôi chở về mà..lên xe đi - Vừa chạy xe vừa đợi người đang đi bộ kia.

- Cậu có thấy mệt khi ngày nào cũng đứng đợi không hả? Đừng có lúc nào cũng nhắn tin không hả? Tôi khóa số cậu cũng gần 5 lần rồi - Nguyên dừng lại rồi ngẩn đầu lên nhìn người kia mà nói.

- Vậy anh về nhà ở với tôi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa - Vincent trả lời ngây thơ.

- Coi như tôi thua cậu...đưa nón đây...- Nguyên thở dài xong nói , người kia nhanh tay đem nón bảo hiểm trên xe đưa cho cậu.

- Mình đi ăn nhaa...- Vincent chạy xe đi.

- Có thể....cậu đừng có ghé vào mấy nhà hàng cao cấp nữa - Cậu ngồi trên xe, đưa mắt nhìn xung quanh.

- Không cần lo ,tôi trả mà - Vincent đưa tay ra sau vỗ đùi cậu.

- Tôi không phải MB -Cậu đánh cái tay đang sờ vào đùi.

- Tùy...vậy đi McDonald - Cậu lái xe vào khu ăn uống về đêm rồi dừng ở quán ăn McDonald rồi để xe trên lề.

Cả hai người ăn đến no say sau đó hắn đưa cậu về khu chung cư. Dạo này thiếu gia Phong như mất tích, đã hơn một tháng chưa từng ghé đây nên gần đây cậu cũng hay đi chơi đến khuya mới về vì về nhà mà chẳng có ai lại ngồi coi tivi rất tẻ nhạt.

Về đến nhà, cậu mở đèn đi vào trong đem phần thức ăn lúc nãy mua để trên bàn rồi lấy từ tủ lạnh ra hai lon bia rồi đem tivi mở lên đem thân thể chảy dài trên sofa, vừa uống bia vừa nhai thức ăn.

Thì ra cuộc sống của các thanh niên độc thân là đây. Uống xong hai lon bia trong phòng đèn tự động tắt đi, đem cái chăn từ dưới đất đem lên rồi chui vào chăn ngủ trên sofa.

Sau đó cậu có một giấc mơ, con gà rán to lớn ôm cậu từ sofa vào giường sau đó đứng bên giường cởi cái lớp áo vàng giòn giòn ra leo lên giường ôm lấy cậu thịt trắng bên trong gà vừa thơm vừa bóc khói, cậu quay sang cắn lấy cánh gà rồi nhai.

Ăn xong gà cậu ngủ một giấc tận sáng, đầu có chút đau đau cậu quay sang nhìn ' con gà ' bị cậu cắn đến bầm tay đang ngủ, con gà này râu ria mọc lỏm chỏm trên mặt còn cái mặt xanh xao thật khiến người ta đau lòng .

[ Hoàn ] ĐM: Chỉ Cần Một Loại Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ