~ Chương 13 ~

101 7 5
                                    

Cậu sau khi ra nước ngoài thì được ở kí túc xá của trường , được trường giới thiệu cho công việc làm thêm và mỗi tháng được lãnh thêm trợ cấp xem ra cũng rất tốt .

Tin tức về anh là một màn sương mờ , cậu cũng chả nhớ gì về anh nữa...phải nói là không dám nhớ đến nên tình cảm cũng rơi vào mơ hồ .

Ở miền trời mới dù khó khăn để thích nghi nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy . Gần hai năm ở nơi lạ , ngôn ngữ để giao tiếp cũng trở nên thân thuộc . Cậu được học việc cho một công ty bất động sản và việc cậu chỉ cần ngồi và đánh văn bản để ký hợp đồng .

Hôm nay , cậu được thăng chức và làm nhân viên chính thức cho công ty .

- Hôm nay nhất định phải bao mọi người đi - Cậu bạn học việc cùng vỗ vai cậu cười cười .

- A được được - Cậu nhìn và nở nụ cười xã giao.

"Xong...tiền lãnh thưởng a" Tâm hồn cậu vỡ vụn.

Ở quán nhậu cách công ty một con đường, cậu nâng chén chúc mừng sự nghiệp của mình - cuối cùng cũng có thể tự lo cho bản thân mình rồi.

Mọi người cười nói rôm rả, chợt cánh tay cậu bị huých một cái, cậu quay sang nhìn người bên cạnh mình.

- Nguyên nói xem năm nay cậu có về nước không ? Thăm ba mẹ cũng báo tin vui đi, cậu đi cũng gần hai năm rồi còn đâu...- Cậu bạn học chung cũng được giới thiệu vào làm giờ lại là người chia sẻ rượu với cậu lại đang tâm sự cậu.

- A~ tôi đang xem xét - Cậu ngẩn người.

"Xem xét ? Thật sự cậu còn chẳng có dự định về nước...ba mẹ giờ cũng an ổn, em cậu tuy còn nhỏ nhưng giờ đã tự lo cho mình khiến ba mẹ cũng nhẹ nhàng, hàng tháng cậu đều gửi tiền về cho gia đình cũng mong góp được chút ít nhưng mỗi lần gọi ba chỉ nói cậu ở nơi lạ cần hơn là gia đình...Vậy cậu còn gì để luyến tiếc ,để quay lại nơi đó không ?"

Cậu tự cười.Không chừng giờ người ta đã có hai ba đứa nhỏ rồi...cậu còn mong chờ cái gì ?

Trên đường về ký túc xá, đầu óc cứ để tâm đến chuyện có nên về nhà một lần không thì...một chiếc xe trong tối cứ lao về phía cậu, may là chỉ bị thương vài chỗ do vị tài xế kia phanh lại kịp lúc.

- Cậu..cậu có sao không ? - Một thân tây trang bước ra, vì ánh đèn quá lóa, cậu đưa tay che lại.

Người kia tiến lại đỡ cậu dậy, cậu nhìn theo người kia...khuôn mặt này , là Phong ?

Cậu nhanh rút tay lại, rồi nhanh chóng bỏ đi thì người kia liền đuổi theo.

- Hay tôi đưa cậu đi bệnh viện ? Không muốn tôi sẽ đưa cậu về...

Người kia kéo tay cậu lại, cậu thấy được vẻ mặt của người kia dần dần biến sắc.

- Nguyên ? Là em ? - Bàn tay hắn siết chặt cổ tay đang nắm của cậu.

Cậu ngẩn người rồi dùng hết sức kéo tay lại thoát khỏi người kia, chạy đi được một lúc chiếc xe ban nãy vượt lên phía trước chặn đầu cậu. Người kia mở cửa lao về phía cậu rồi một tay kéo cậu lại.

[ Hoàn ] ĐM: Chỉ Cần Một Loại Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ