~ Chương 10 ~

117 7 2
                                    

Thời gian lại chạy nhanh không kịp để nhìn lại . Vincent từ ngày hôm đó cứ bám theo đuôi cậu mãi chẳng buông còn Phong thì lại ăn chơi chẳng mấy khi ở nhà , Vincent đem đủ thứ trên đẹp đẽ tặng cho cậu , hắn cứ bám lấy cậu mặc cho cậu lơ cậu đi .

Hôm nay , trường học nôn nao lạ thường . Các bạn nữ thì ngồi một góc trách mắng ai còn các bạn nam vui vẻ chạy tung tăng báo tin mà tin gì thì cậu cũng chẳng có quan tâm .
- Nguyên !!?! Ăn sáng hả ? Ăn gì thế ? Cho tôi ăn với - Vincent ngồi đối diện cậu tươi cười.

- Không đủ - Nguyên chậm rãi nhai thức ăn xong rồi mới nhìn người kia trả lời.

- Ích kỷ huhu !! mà này cậu biết tin gì chưa ? - Vincent tỏ vẻ dễ thương rồi hớn hở quay sang cậu hỏi .

- Gì ? - Cậu không mấy quan tâm mà trả lời.

- Phong sắp đính hôn rồi - Vincent từ từ nói ra giống như đang muốn cậu nghe rõ .

- Ừm...chuyện đó là chuyện không sớm thì muộn mà - Ngẩn người một lúc rồi từ tim truyền tới tia nhói rồi từ từ biến thành nụ cười nhạt nhẽo .

- Cậu có nghĩ là nên...buông tay - Khóe miệng Vincent cong lên như cười rồi quay sang nói với cậu .

- Có thể...đến lúc phải đi rồi...- Đôi mắt nặng trĩu như muốn khóc nhưng rồi cậu lại mỉm cười nói với người kia .

- Vậy là cậu có thể nghĩ đến tôi , được không ? - Vincent đặt bàn tay mình lên tay cậu .

- A~...hiện giờ..tôi...- Cậu bối rối rút tay lại rồi quay sang ấp úng .

- Không sao !? Tôi đợi cậu - Người kia cười tựa như không cười.

- Vậy...vậy...tôi xin lỗi - Từ nội tâm trào lên một chút xấu hổ rồi ngại ngùng , cậu cúi đầu xuống .

- Không sao , tớ có việc đi trước - Vincent vươn tay xoa mái tóc đen xinh đẹp của cậu rồi đứng lên xoay người rời đi , để lại cậu với mớ cảm xúc không nói nên lời .

Người kia rời khỏi trường , khuôn lãnh khốc không một tia ấm áp liền lao lên chiếc xe phân khối lớn lao đi . Trong đầu hắn rối tung lên , Lâm Nguyên - Cái tên vốn xa lạ nhưng giờ đây như là tất cả đối với hắn , đã mấy tuần hắn không động vào nữ nhân nhưng chỉ cần ôm cậu một cái liền ấm áp rung động lạ thường. Nhất định hắn sẽ đem cậu từ từ cướp khỏi tay Phong .

Cậu quay trở về biệt thự rộng lớn kia liền thấy thiếu gia tốt tính đã ở nhà .

Cậu đi thẳng vào trong không một lời nói cho đến khi...

- Lại đây...- Phong ngồi trên sofa lên tiếng. Cậu đi về phía anh ngồi trên sofa đơn nhìn anh .

- Có chuyện gì ? - Sống chung với nhau cũng đã lâu rồi nên nhìn mặt thì anh cũng hiểu cậu ít nhiều .

- Tôi cần nói là...tôi sẽ chuyển đi ra ngoài sống - Cậu nhìn người đối diện .

- Đi đâu ? Tại sao ? - Anh hỏi .

- Cậu...cô ấy sẽ về ở đây nên...nên tôi sẽ đi ra thuê phòng - Nguyên chậm rãi nói ra vấn đề .

- Cô ta ở nhà khác cho nên em không cần phải đi - Anh lại bình tĩnh trả lời .

[ Hoàn ] ĐM: Chỉ Cần Một Loại Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ