~Chương 14~

120 9 1
                                    

Ngày của những ngày tiếp theo của cậu cũng rất bình thường chỉ là nhà có thêm miệng ăn, thực đơn hàng ngày cũng tăng thêm vài món, giường thì cũng bị chiếm mất 1/2 không những chiếm giường mà còn chiếm cả người nữa.

Có hôm cậu đi uống nước lúc nửa đêm liền bị một bóng đen đi theo sau,  cậu nhìn kĩ vẫn chưa mở mắt mà vẫn đi theo.

Những ngày nghỉ cũng tận hưởng gì đó là hẹn hò, hai nam nhân khá đứng tuổi chen chúc với các cậu mười bảy mười tám mua vé xem phim, đi siêu thị trên xe toàn kem hộp với kẹo cũng hơi lạ đi.

Gần một tháng cậu tăng hẳn 2kg.

Còn tên kia vẫn cứ chê cậu chẳng có thịt tý nào.

Cuối năm cậu cùng hắn bàn về việc về nước thăm gia đình. Hắn liền chiều theo liền đặt vé về.

- Con rất dễ thương, nhất định em sẽ thích - Hắn ôm cậu giải thích khi cậu hỏi đến con hắn.

- Được rồi, đến đó sẽ tính - Nói xong cậu ăn liền muỗng kem, ai yo ai tập cậu cái thói quen này vậy.

Về nước, cậu liền bắt xe về nhà ba còn hắn về nhà hắn.

- Tưởng mày bỏ ba luôn rồi - Ba cậu ngồi đọc báo trước cửa nhà nhìn thằng con về không tỏ vẻ vui mừng còn giả vờ trách.

- Đâu có, chính là tại con bận nhiều việc mà, xin đại nhân tha tội cho nô tài bất hiếu - Cậu chấp tay giả vờ.

- Vào nhà nghỉ ngơi đi - Ba cậu cười cười ngoắc tay đi vào nhà.

Sau đó cậu ở lì nhà ba gần một tuần đi chào hỏi hàng xóm mặc dù...cậu không quen ai hết.

- Ba con lên thành phố vài hôm thăm bạn bè nha - Cậu thấp giọng đề nghị.

- Đi đi - Ba cậu yên tĩnh đọc báo.

Vậy là cậu bỏ hành lý ở nhà ba rồi lên thành phố.

- Mười lăm phút nữa em đến - Cậu gọi cho Phong.

- Ừm, tý anh sẽ đón em - Phong trả lời cậu.

- Không cần đâu em hẹn với Huyền Vương rồi?! - Cậu trả lời lại.

- Vậy em cùng cậu ấy chơi vui vẻ nào cần gọi cho anh - Phong ôn nhu nói với cậu.

Huyền Vương là cậu bạn cùng phòng trọ năm ấy, luôn hoạt bát vui vẻ, là người bạn cậu thật sự trân trọng sau hai năm không biết sẽ như thế nào?!

Mặc dù sau khi qua nước ngoài cậu vẫn giữ liên lạc với cậu ấy nhưng thời gian trôi lại chính bản thân quên mất người bạn này...

- Huyền Vương, tớ ở đây - Nguyên giơ cao cánh tay vẫy gọi nam nhân vừa bước vào cửa.

Huyền Vương cùng cậu chọn món sau đó cùng tâm sự vài chuyện lặt vặt.

Qua hai năm thật sự không thay đổi nhiều lắm, nét mặt chỉ có trưởng thành thêm một chút, ánh mắt có phần vô hồn nhưng khóe mắt lại ửng đỏ hồng trông rất quyến rũ, chính là tính cách đã hoàn toàn bị biến đổi, quần áo cũng đã thay mới từ thiếu niên năng động giờ chỉ là nam nhân khí chất trầm mặc, ít nói.

[ Hoàn ] ĐM: Chỉ Cần Một Loại Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ