~ Chương 3 ~

344 19 5
                                    

Máu từ cánh tay không ngừng chảy dài, nhỏ giọt xuống nền nhà. Anh xoay người bỏ đi.

Đúng lúc đó, anh quản gia đứng bên ngoài cửa chứng kiến hết mọi việc liền đem cậu đi cầm máu.

Nhờ vết cắt của anh nên cánh tay cậu bị bó bị tê cứng suốt hai ngày nên đành toàn tâm ở nhà. Anh mấy ngày liền cũng không về nhà nhưng mỗi lần về, là người nồng nặc mùi rượu còn đem thân thể cậu ra đùa giỡn thân thể cậu, những vết bầm in hằng lên người cậu.

Hôm qua anh lại về nhà, sáng lại không thấy đâu chỉ thấy thân thể nhỏ bé nằm trên giường. Những dấu hôn hằng lên cái cổ nhỏ, cậu ngồi dậy giữa căn phòng lạnh lẽo, cậu ôm lấy cái chăn lộn xộn ngồi thẩn thờ trên giường.

Sáu giờ ba mươi sáng, cậu nấu bữa sáng còn đem theo cả bình nước vì đã mấy ngày không đi làm cũng chẳng có tiền nên đành phải tiết kiệm một chút, cậu ôm ba lô, tản bộ đến trường. Đã hơn bốn ngày không đến trường, bỏ quá nhiều bài học nghĩ đến bài học cậu liền thở dài.

Cậu là học sinh thi vào khoa kĩ thuật của đại học quốc tế đạt điểm gần như tối đa đứng hạng 5 trường, sao lại có thể nghỉ liền mấy ngày như vậy, công sức đèn sách như đổ sông đổ biển, đang than trời trách đất thì từ sau lưng cậu có một bóng lưng to hơn, vỗ nhẹ vai cậu.

- "Nguyên, sao lại đi bộ tới trường vậy?"

- "Thế Vũ cậu sao lại ở đây"- Quay lại nhìn là một khuôn mặt mỹ nam của khoa.

Thì ra là cậu bạn học lớp kế, cậu ta thì vào đứng top 1 khối. Cậu ta vốn thân thiện nên vừa lên top 1 khối liền chạy đi chào hỏi những người được ghi danh vào "bảng vàng" trường .

- "Nhà tôi gần đây thôi, hay là tụi mình đi chung đi" - Vũ ngỏ lời.

- "Ừm được thôi"- Nguyên cười cười nói.

- "Nguyên...Cậu ở chung nhà với Khải Phong sao?"- Thế Vũ ghé tai cậu nói nhỏ.

Chuyện cậu ở chung với Khải Phong cả trường đều biết còn có tin đồn cậu là anh em cùng cha khác mẹ của Khải Phong, việc cậu được vào Đại Học Quốc Tế cũng được đem đi đồn là trèo giường Khải Phong mới vào mà được.

- "Ừ...ừm" - Nguyên ấp úng trả lời.

- "Chắc cậu có gì đó với Khải Phong hả?" - Thế Vũ ghé tai cậu nói nhỏ.

- "Có gì đâu tôi chỉ đến làm việc nhà để kiếm thêm chút tiền" - Nguyên quay mặt chỗ khác nói.

Cả hai đến một quán ăn gần trường Thế Vũ dừng lại.

- "Ừ vậy, cậu ăn sáng chưa?" - Thế Vũ mỉm cười nhìn cậu .

- "Tôi có đem bữa sáng rồi" - Nguyên giơ hộp thức ăn trên tay.

- "Nhưng ăn một mình rất chán cậu ngồi chung với tôi đi" - Vũ tỏ vẻ mặt cầu xin.

Cả hai cùng vào quán ăn ngồi, sau khi Vũ gọi món thì Nguyên bắt đầu mở hộp cơm, mùi cá ngọt thịt thơm bay phảng phất , Thế Vũ nhìn thấy liền.

- "Nguyên a~ Nguyên đồ ăn kêu rất lâu mới ra cậu có thể..." - Không từ chối được Nguyên liền mút một muỗng cơm cho Thế Vũ.

[ Hoàn ] ĐM: Chỉ Cần Một Loại Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ