~ Chương 7 ~

159 6 2
                                    

Buổi sáng tỉnh dậy với một cơn mưa lớn đêm qua, cậu cuộn mình trong chăn đang còn mơ màng rồi từ phía sau có một vòng tay ấm áp kéo cậu, ôm trọn cậu vào lòng.

Thật ấm...

Hôm nay là ngày lễ, các học sinh chạy về nhà bên gia đình còn cậu cũng định đi nhưng lại vướng vào người đang ôm cậu lại chẳng thể đi đâu, quần áo để về cũng đã chuẩn bị xong rồi.

Tiếng mưa cũng vơi dần, vòng tay đang ôm lấy cậu cũng lơi ra.

Cậu ngồi dậy nhìn, xung quanh phòng rồi xoay người kéo tấm chăn còn lộn xộn đắp lên người nằm cạnh rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra đứng dậy.

Loay hoay dọn dẹp một hồi chợt có tiếng gõ cửa. Là Huyền Vương.

- Nguyên cậu có về quê không vậy? Để biết mình còn ngủ !? - Huyền Vương còn mặc bộ đồ ngủ hình các nhân vật hoạt hình đứng tựa vào cửa .

- À...chắc tớ về không được rồi, đợi đến chiều nhé nào Phong trở về thì mình đi - Nguyên nói thì thầm dường như không muốn anh nghe thấy.

- Vậy mình cùng về nhé - Huyền Vương nói xong rồi xoay người đi về phòng.

Khoảng một tiếng sau, người ngủ nãy giờ cũng đã thức vừa tỉnh dậy chưa rời giường là có điện thoại gọi đến làm thiếu gia của ta vội vàng vệ sinh rồi lấy bộ đồ mới được quản lý mang đến thay vào rồi rời đi không nói một tiếng, vừa ra khỏi cửa là vệ sĩ trong xe cầm dù chạy vào rồi cùng anh đi thẳng ra xe , à...thiếu gia bỏ quên lại điện thoại rồi làm sao !?

Nguyên dọn đồ xong định cùng Huyền Vương rời đi liền thấy cái điện thoại màu đỏ nổi bật nằm trên cái bàn gỗ , cậu cầm lên nhìn nhìn rồi quyết định mang theo vì sợ mất, khu nhà trọ này là chỗ tồi tàn đủ mọi tầng lớp người ở nếu để đồ đắt tiền trong nhà sợ người khác sẽ làm ra loại chuyện gì nên nghĩ tốt nhất giữ dùm anh.

Nguyên cùng Huyền Vương ra đến bến xe còn loay hoay cất đồ thì cái điện thoại nằm im trong áo khoác rung lên. Cậu cầm lên xem " Thụy Hoa" là ai ?! Đang suy nghĩ liền bị Huyền Huyền đánh một cái.

- Nè ! Ngây người cái gì ? - Huyền Vương nhìn cậu tò mò.

- À không gì - Màn hình điện thoại đang sáng cũng đã tắt.

Sau đó, cả hai cùng về quê cậu ở mấy ngày. Về đến mới biết ông bố mình cũng đã có thêm đứa con trai độ chừng ba bốn tuổi gì rồi.

Mẹ kế cậu cũng chả có gì gọi là xấu xa giống trong truyện cả còn rất tốt bụng chiêu đãi bọn cậu ăn no nê, mấy ngày lễ trôi qua, lại đến ngày tựu trường lại rồi.

Trở về phòng trọ liền thấy vị thiếu gia của cậu đứng ở trước cửa phòng trọ.

- A~ Phong , điện thoại của anh quên này...- Định đem cái điện thoại trong túi của anh trả lại chưa kịp trả lại đã bị người kia kéo tay áp cậu lên tường , khuôn mặt như anh giờ như dã thú đang chuẩn bị nhai sống con mồi.

- Em..đã đi đâu ? - Anh đè chặt cái cổ tay cậu làm cho nó gần như mất cảm giác.

- Về..quê - Cậu nhăn mặt muốn vùng ra.

[ Hoàn ] ĐM: Chỉ Cần Một Loại Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ