~ Chương 8 ~

131 8 0
                                    

Đã mấy ngày trôi qua , cậu vẫn ngồi trên giường ôm lấy đôi chân mình thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ.

Lâu lâu quản lý thường chạy sang đây tâm tình nghe cậu kể chuyện nhưng cuối cùng cả hai không nói câu nào cả, hai người đối diện nhau mà quản lý thì đang ngồi gõ văn kiện còn cậu thì đọc sách nhưng ít ra vẫn không thấy cô đơn bực bội tý nào.

Dạo gần đây anh đưa rất nhiều cô gái về nhà nhưng lại không lên phòng của mình có lẽ vì không muốn cậu nhìn thấy họ ân ái hay vì sợ cậu làm phiền họ, nghĩ đến cậu liền đưa tay lên dụi dụi mắt mình.

Có hôm cậu sợ anh ngủ ở phòng khách với mấy nữ nhân đó mà đau lưng tuy là ghế sofa không nhỏ lại đủ chỗ hai người nằm nhưng không hiểu sao cậu vẫn nghĩ cho anh rồi hôm kia anh đem đồ ăn tối lên cho cậu xoay người thay đồ định ra ngoài, cậu nhìn đồ ăn bày ra trước mặt nhưng vẫn không ăn được đành buông đũa nhìn người đang thay âu phục mà nói.

- ...ừm anh cho tôi sang phòng khác đi rồi anh cứ lên đây...- Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình cao cả đến vậy còn tưởng anh sẽ vui vẻ dẫn cậu về phòng ai ngờ anh bước lại cậu nhìn cậu bằng tia mắt như lưỡi dao rồi nhìn sang chén cơm còn đầy rồi rời đi.

Đêm hôm đó anh không về nhưng sáng hôm sau cậu lại thấy anh nằm bên cạnh ôm lấy cậu mà ngủ, trên người còn áo vest ngoài chưa cởi bỏ rồi giày thì bị đạp văng ra nhưng vấn còn dính trên chân trên người thì còn mùi rượu lẫn dầu thơm vào.

Cậu ngồi dậy đỡ anh nằm đàng hoàng trên giường rồi giúp anh lau người rồi thay đồ cho anh, sợi dây trói ở chân cậu từ lúc nào đã bị cởi bỏ.

Đến gần chiều anh mới tỉnh dậy nhưng nhìn xung quanh đã không thấy cậu đâu cả chỉ thấy sợ dây bên giường đã bị mở khóa, anh bật dậy đi tìm cậu trong khi đầu óc còn mơ màng chưa tỉnh rượu.

- Pho...phong uống nước chanh..
cho tỉnh rượu một chút - Cậu đem ly nước đi về phía cầu thang mặc cho người đứng trên bậc thang ngây ngốc nhìn cậu. Vừa bước đến anh ôm lấy cậu vào lòng làm cho ly nước ở giữa như muốn nứt ra.

- Nguyên...đừng đi - Anh ôm cậu.

- Anh...uống hết ly này đã, anh còn chưa tỉnh đâu - Cậu ngơ ra một lúc rồi mới cười nhẹ một cái nói với anh.

Anh buông ra, cầm lấy tay cậu đang cầm ly nước đưa lên trước miệng tỏ ý muốn cậu giúp anh uống, anh uống một hơi sạch rồi bước đến bàn ăn ngắm nhìn đồ ăn đã bài ra trước mắt .

Đột nhiên, Nguyên đang nấu thức ăn thì quay sang hỏi anh.

- Em họ của anh đâu rồi Phong? - Cậu chợt nhớ ra mỹ nữ kia rồi hỏi anh.

- Đêm qua ra ngoài rồi - Anh cầm đũa gắp miếng thịt nhai xong rồi nói .

- À...vậy tối nay anh có ra ngoài..?- Đột nhiên cậu lại hỏi anh làm cho không khí xung quanh chùn xuống, anh buông đũa rồi thản nhiên trả lời " Không ".

Tối đến, thiếu nữ xinh đẹp đã quay về. Tài xế phía sau cũng đi vào cầm theo một đống túi mua sắm đủ các loại mỹ phẩm , quần áo,....của các nhãn hiệu nổi tiếng.

[ Hoàn ] ĐM: Chỉ Cần Một Loại Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ