Chap 1 : Sam and the angel meet

798 43 5
                                    

Lúc sáu tuổi Sam Winchester đã quen với việc cha của cậu mỗi lần đi đều biến mất nhiều ngày hay thậm chí là nhiều tuần. Cậu thậm chí đã quen với việc anh trai của cậu, Dean, biến mất rồi quay trở lại với một số tiền mà không một lời giải thích. Cậu đã vài lần từng hỏi về những gì mà cha cậu làm nhưng Dean không thích trả lời và đôi khi còn cố ý tránh chủ đề đó. Cha của họ để lại tiền nhưng thường không đủ cho đến khi ông quay trở lại nên Dean thường rời đi và quay trở lại với tiền hoặc đồ ăn. Tối nay cũng không có gì khác biệt và ngay khi anh trai của cậu rời đi, Sam ngồi xuống trước cái TV trong căn phòng đầy bụi và ẩm mốc. Cậu ngồi dựa người sâu vào trong chiếc ghế, ước gì cậu không ở một mình. Cậu muốn có ai đó để nói chuyện, muốn gia đình của cậu ở bên nhau cho dù chỉ một đêm. Cậu thật sự rất cô đơn nhưng cậu không nói điều này với gia đình của mình. Cha của cậu không phải loại người để có cuộc trò chuyện về cảm xúc và anh trai của cậu cũng là trường hợp tương tự.

"Tôi ước gì tôi ở một nơi mà có ai đó sẽ nói chuyện với tôi..." Cậu ngáp khi nói ra lời ước nguyện của mình.

Mắt của cậu nhắm lại nhưng một thứ mùi kinh khủng như trứng ung đánh thức cậu. Cậu nhận ra mình không còn ở trong căn phòng của nhà nghỉ nữa và không có bất cứ dấu hiệu nào của anh trai hay cha cậu. Cậu điên cuồng nhìn xung quanh trong sợ hãi cho đến khi một giọng nói phát ra từ phía sau cậu. Cậu quay người lại nhanh đến nỗi suýt ngã ngửa ra nhưng cơ thể của cậu đã được đỡ lấy bởi một sức mạnh vô hình ngăn không cho cậu chạm đất.

"Nhóc nên cẩn thận; đây không phải là nơi dành cho con nít."

Cậu nhìn qua và thấy một người đàn ông ngồi trong góc căn phòng . Đôi mắt của người này trông như đang cháy rực trong màu đỏ đậm nhưng ngay khi hắn nghiêng người đến thì cậu có thể thấy nó có màu xanh dương.

"C-Cháu đang ở đâu vậy ?" Sam kinh hãi hỏi.

Hắn nhìn cậu với một chút thú vị cùng lo lắng.

"Ta không chắc là nhóc thật sự muốn biết đâu."

Hắn giơ tay của mình lên cho thấy rằng hắn đang bị xích lại làm cho Sam run rẩy trong sợ hãi. Nước mắt bắt đầu tràn ngập đôi mắt của cậu khi cậu nhận ra rằng mình đã bị bắt và cầm tù.

"Khóc cũng không giúp ít được gì đâu nhóc."

Sam cuộn tròn vào góc tường và khóc. Cậu không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu trước khi cậu ngừng khóc và người đàn ông lại nói chuyện với cậu.

"Nhóc có cảm thấy tốt hơn ở đằng đó không ?"

Sam dụi mắt, ngẩng đầu lên.

"Chú đã ở đây bao lâu rồi ?"

Cậu hỏi, không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Cậu không cảm thấy ổn chút nào nhưng cậu sẽ không khóc nữa. Người đàn ông kia nhìn cậu, cho cậu một nụ cười ngượng ngạo.

"Quá lâu, nhưng nếu nó công bằng với tội ác thì cũng không quan trọng. Nhưng nhóc thì không nên ở đây."

Sam quan sát căn phòng giam và khó hiểu không biết tại sao cậu đã không tỉnh dậy khi có ai đó bắt mình đi.

"Tên cháu là Sam...tên của chú là gì ?"

Người đàn ông cười lên và dựa người lại, trông có vẻ thích thú.

"Ta nghĩ rằng nhóc sẽ cảm thấy tốt hơn nếu không biết tên ta. Ta cũng sẽ không làm hại nhóc nên nhóc có thể thôi run rẩy mỗi khi ta nói chuyện với nhóc rồi đó. Ta là một thiên thần, chứ không phải tên lập dị nào đâu."

Sam khó hiểu nhìn hắn, cậu run rẩy là bởi vì có một người lạ mặt đang bị xích lại. Cậu nắm chặt tay lại với mục đích giữ cho mình không run lên.

"Tại sao một thiên thần lại bị giam lại như thế này ?"

Người đàn ông kia lại cười một lần nữa và ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

"Well, nhóc biết đó, ngay cả thiên thần cũng không hoàn hảo. Nếu như nhóc cứ tiếp tục ở đây thì nhóc sẽ không sống nổi đâu. Nhóc nghĩ sao nếu ta cho nhóc một ân huệ và đưa nhóc về ?"

Mắt Sam sáng lên khi nghe được rằng cậu có thể về nhà.

"Chú có thể làm vậy không ?"

Người đang ông nhìn cậu và gật đầu trước khi đứng dậy. Hắn cao to hơn Sam rất nhiều. Cậu thu mình lại trước vẻ ngoài to lớn của người đàn ông nhưng vị thiên thần lại không tiến đến cậu. Thay vào đó hắn tiến đến cánh cửa của phòng giam và gõ lên đó ba lần. Một cái lỗ nhỏ ở trên cánh cửa mở ra và một người đàn ông trông còn lớn tuổi hơn với một chất giọng lạ trả lời.

"Chào cưng, tôi có thể làm được gì cho cậu ?"

Vị thiên thần đứng lùi lại, để lộ ra một đứa trẻ loài người ở phía sau.

"Không biết bằng cách nào mà một con người lại vào được đây nhưng cậu nói nếu tôi giúp cậu thì cậu sẽ cho tôi một ân huệ. Bây giờ tôi dùng ân huệ đó để đưa đứa nhóc này về nhà."

Người đàn ông khó hiểu nhìn thiên thần một lúc nhưng đóng cửa sổ nhỏ lại và mở cửa ra. Ông có giọng nói lạ, mặc một bộ đồ vét, bước vào, nhìn qua Sam.

"Chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ lãng phí đi một ân huệ vì một con người nhưng thỏa thuận là thỏa thuận."

"Đưa thằng nhóc về nhà an toàn Crowley. Tôi không muốn có một ai biết rằng có một con người ở đây và cố làm hại cậu ta."

Người đàn ông tên Crowley nhìn vị thiên thần với một nụ cười tinh nghịch.

"Well, có vẻ như cậu đang trở nên mềm lòng hẳn đi. Thiên thần đúng là một giống loài kì lạ."

Sam co rúm lại khi Crowley tiến gần tới cậu nhưng trước khi hắn có thể dẫn cậu đi thì Sam chạy nhanh qua chỗ thiên thần và ôm lấy hắn.

"Cảm ơn, thiên thần của cháu."

Crowley kéo Sam lại và Sam nhận thấy mình đang đứng trước cái TV. Cậu nhìn lên cái đồng hồ và thấy chỉ mới có một vài giờ trôi qua và Dean vẫn chưa về. Cậu nhìn xung quanh, biết ơn khi cậu được trở lại nhưng cậu vẫn lo sợ cho vị thiên thần vẫn còn đang bị mắc kẹt trong căn phòng giam đó. Cậu thầm cầu nguyện cho thiên thần của cậu nghe được mình và cảm ơn hắn một lần nữa vì đã đưa cậu về nhà.

My Guardian Angel Has Horn (Thiên Thần Hộ Vệ Của Tôi Có Sừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ