Chap 2 : My Gruadian Angel

414 32 0
                                    

Lúc mười lăm tuổi Sam là mục tiêu bắt nạt số một ở trường và tuy cậu biết cách tự vệ nhưng cậu lại không thích đánh nhau. Cậu biết rằng mình sẽ không ở lại trường lâu vì cha của cậu luôn bắt họ phải chuyển nhà quá nhiều, nên họ không bao giờ có đủ thời gian để thích nghi.

Cậu không có bạn bè và luôn là người ngoài cuộc ở mọi nơi mà họ chuyển đến. Cậu luôn cảm thấy như mình chỉ còn cách trốn khỏi thế giới này là sự lựa chọn cuối cùng.  Anh của cậu đi bộ về nhà với cậu nhưng trước khi họ về đến nhà thì cậu phải trải qua hai mươi câu hỏi thường ngày về việc ai đã bắt nạt cậu và cho cậu một vết bầm trên mắt.

"Mọi việc vẫn ổn, Dean. Em có thể tự lo cho mình."

Sam luôn cố tránh cho Dean không quăng mình vào những cuộc đánh nhau, mặc cho người anh trai của cậu vẫn cứ đánh nhau cho dù cậu có muốn hay không. Khi họ về đến nhà, Dean thường đảm bảo chắc chắn rằng cậu đã ăn trước khi anh ra ngoài và đi kiếm thêm tiền. Sam nhớ những ngày khi cậu không biết gì về những thứ đáng sợ xảy ra sau khi màn đêm đã buông xuống. Thật dễ dàng hơn khi tin rằng những thứ như ma cà rồng và người sói chẳng là gì hơn ngoài những câu chuyện kinh dị viễn tưởng. Với một tiếng thở dài nặng nề, cậu ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ và bắt đầu làm bài tập về nhà nhưng tâm trí của cậu lại không thật sự tập trong vào nó. Cậu đã không thấy vị thiên thần đã giúp cậu kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau và cậu tự hỏi không biết hắn có còn đang bị giam hay không.

"Tôi ước gì tôi có thể gặp lại thiên thần của mình một lần nữa."

Ngay khi những lời đó tuôn ra khỏi miệng, cậu lập tức ngáp một cái. Mắt của cậu dần nhắm lại và mặt của cậu đập vào cuốn sách. Như cái ngày đó, khi cậu còn nhỏ, một thứ mùi kinh khủng đánh thức cậu dậy và cậu được chào đón bởi giọng nói của thiên thần của mình.

"Well, ta chắc rằng nhóc đã thích ta rồi."

Khi thấy thiên thần, cậu ngồi dậy và mỉm cười.

"Cháu rất mừng vì chú vẫn ổn."

Vị thiên thần nhướn mày và trông có vẻ cảm thấy thú vị.

"Oh, là nhóc đang lo lắng cho ta à ?"

Sam gật đầu, vẫn chưa di chuyển.

"Ta vẫn ổn, Sam. Ta đã ở trong phòng giam này đủ lâu để biết rằng chết không phải là một sự lựa chọn của mình. Ta hầu hết chỉ bị giam ở đây, không thật sự có tra tấn hay bất cứ thứ gì cả."

Sam không nói gì, quan sát xung quanh và nhận ra rằng nó vẫn là phòng giam cũ lúc trước. Cậu tự hỏi không biết người đàn ông tên Crowley vẫn còn ở gần đây không nhưng suy nghĩ của cậu cũng chỉ kéo dài có một lúc.

"Ai đã làm vậy với con mắt của nhóc ?"

Sam chạm vào mặt của mình mới nhớ ra là cậu đã quên đi sự lo lắng về những tên bắt nạt ở trường.

"Oh... đây...um, không có gì đâu, chỉ là lũ đầu gấu ở trường thôi."

Vị thiên thần ra hiệu cho cậu đến gần hơn. Cậu nghe theo và tiến đến chỗ thiên thần. Hắn không do dự chạm vào mặt cậu và cười.

My Guardian Angel Has Horn (Thiên Thần Hộ Vệ Của Tôi Có Sừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ