Chap 2

2K 93 8
                                    

6 năm sau, tại phủ Trương thừa tướng

- Bình Nhi, muội đứng lại cho tỷ. Một cô nương xinh đẹp như hoa đang xách váy rượt theo cô gái trước mặt

- Ngư tỷ chậm quá đi, muội đâu có bệnh đâu mà đứng lại cho tỷ phạt. Cô gái kia cũng không kém phần xinh đẹp, tựa như một thiên sứ không vướng chút bụi trần

- Tỷ mà bắt được muội...hộc...hộc... là muội sẽ tiêu đời....

- Trừ khi chân tỷ dài hơn nữa đi. Blè...Thiên Bình quay mặt lại trêu đùa, cô khỏe thật, chạy khắp phủ mà không thấy mệt tí nào cả

- Muội...muội đứng lại...đứng lại. Hai chị em Thiên Bình và Song Ngư từ nhỏ đã vậy, lúc nào cũng như chó với mèo nhưng tình cảm của họ rất tốt, giống như hai chị em ruột vậy

"Rầm" Thiên Bình va phải ai đó nên ngã nhào xuống đất, Song Ngư chạy lại mất đà và cũng ngã theo luôn

- Thiên Bình, Song Ngư, hai con đã lớn như vậy rồi mà lúc nào cũng như đứa trẻ. Một người đàn ông trung niên cao lớn mặt nghiêm nghị

- Nghĩa phụ, sao hôm nay người lại ở trong phủ vậy ạ? Thiên Bình ngửa mặt lên cười cười nói

- Bộ hai con không muốn ta ở trong phủ hay sao?

- Dạ, đâu có. Có phụ thân thì mẫu thân con còn vui hơn chúng con nữa. Đúng không Bình Nhi? Song Ngư quay sang hỏi

- Ơ...dạ, nghĩa tỷ nói đúng rồi ạ. Thiên Bình gật đầu lia lịa

- Xem như hai con thông minh. Thừa tướng cười rồi xoa đầu hai cô

- Vậy, tụi con đi ra ngoài một chút được không ạ? Thiên Bình giở giọng trẻ con nói

- Được, nhưng con nhớ phải bảo vệ Ngư Nhi nữa, con bé yếu đuối lắm

- Dạ, nghĩa phụ, tụi con đi đây. Chưa nói xong Thiên Bình đã kéo Song Ngư ra khỏi phủ, chạy thẳng ra chợ kinh thành luôn. Thiên Bình rất thích dạo chợ vì khi đi cô sẽ có thể giúp đỡ những người nghèo khổ như cô trước đây, nhìn thấy họ cô như nhớ lại tuổi thơ cực nhọc của mình. Còn Song Ngư thì thích đi lựa hết đồ này đến đồ khác nên vừa ra khỏi phủ hai chị em đã chia nhau ra mỗi người một ngã.

-Cám ơn tiểu thơ. Tiểu thơ sẽ gặp nhiều điều như ý. Một ông lão mặt mày lắm lem dơ bẩn nắm tay Thiên Bình cười nói

- Không có gì đâu ạ. Nói xong Thiên Bình quay đầu định đi ra thì một toán người đứng chặn lại trước mặt cô, giọng ngang ngược nói

- Cô nương quả thật là tuyệt sắc gia nhân nga~~~~ Một tên lại gần nâng cằm cô lên giọng ngạo mạng nói

- Buông ra tên "nhị bách ngũ". Thiên Bình giựt mạnh tay hắn ra giọng bình thản nói

- Tiểu cô nương, cô muốn tử sớm lắm sao? Bọn ta không muốn bỏ lỡ một thành phẩm tuyệt vời như cô đâu. Tên kia tiếp tục trêu chọc

- Các ngươi chán sống rồi mới dám đụng vô bổn tiểu thư ta, biến khỏi đây nếu không đừng trách

- Ngươi, ngươi dám láo với ta, cho uống rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, bắt con tiện nhân này cho ta. 

(12 Chòm Sao) Đất nước tươi đẹp - Hoàng đạo thịnh vượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ