Đang chìm đắm trong hạnh phúc đột nhiên Thiên Bình hỏi
- Thiên Yết, huynh có phải đã biết việc muội muốn trốn khỏi cung?
- Ừ.... Chàng chỉ nhìn nàng rồi gật đầu
- Vậy.... vậy sao huynh lại không có phản ứng gì với chuyện đó? Lỡ muội thật sự trốn được thì sao?
- Dù nàng có ở bất cứ đâu ta đều có thể tìm được nàng và mang nàng về bên cạnh ta.... cho nên nàng đừng còn có những suy nghĩ như vậy nữa.... biết không? Chàng nhẹ nhàng vuốt má nàng, giọng yêu chiều nói
- Muội biết rồi.... Mà huynh biết được lúc nào? Thiên Bình nắm chặt lấy tay chàng, áp vào má mình
- Lúc nàng cùng Đường ngự trù có ý đồ bỏ trốn. Ta đã thấy tất cả....
- Không...không phải, chuyện này không liên quan đến huynh ấy, tất cả là ý của muội, với lại huynh ấy cũng khuyên ngăn muội không được đi....
- Thật? Thiên Yết chưa thật sự tin chuyện đó
- Thật mà, không tin huynh cứ hỏi huynh ấy thì sẽ biết.... Thiên Bình lo lắng nói, nàng sợ vì nàng mà liên lụy đến người khác
- Ta đã hỏi nhưng .... hắn ta thừa nhận hắn chính là kẻ kêu nàng rời khỏi Thiên Khàm cung, chính hắn đã nghĩ ra mọi kế hoạch để trả thù ta....
- Sao lại như vậy? Rõ ràng huynh ấy không phải....Thiên Bình đang định giải thích thì bị Thiên Yết ôm chầm lấy, nàng vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng vươn tay ôm lấy chàng
- Ta không quan tâm chuyện đó nữa, ta chỉ cần nàng hứa với ta vĩnh viễn sẽ ở bên ta.... không bao giờ lừa dối ta.... và mãi mãi là nương tử yêu dấu của ta.....!
- Muội....hứa..... Thiên Bình ôm chầm lấy Thiên Yết mà khóc, nàng rất muốn sẽ mãi bên cạnh chàng nhưng nàng thật sự không thể, nàng còn có một việc mà chưa thể giải quyết, nếu thật sự việc đó được giải quyết thì có lẽ chàng sẽ không thể yêu nàng được nữa.... không bao giờ.....
Những ngày sau Thiên Bình luôn bám theo Thiên Yết, mục đích chính là để biết Thiên Yết đã làm gì Đường ngự trù sau khi chàng ta đã nói về việc nàng bỏ trốn nhưng không bao giờ được câu trả lời. Thế là đành dùng "mỹ nhân kế". Nàng giả vờ bị bệnh và buộc Thiên Yết ở bên chăm sóc, do mềm lòng nữ nhân đáng yêu vì bệnh mà sắc mặt tái mét nên Thiên Yết đã "khai thật với nàng"
- Hôm đó, sau khi nàng về phòng, ta đã cho gọi Đường Kim Ngưu. Khi hỏi hắn thì hắn lại nhận tất cả là do mình làm. Ta thật sự rất tức giận cho nên đã cho người giam hắn vào ngục. Buổi tối ta không ngủ được, ta cứ suy nghĩ chuyện của hắn tại sao lại muốn trả thù ta cho nên sau đó cho người đi điều tra mọi chuyện của hắn cả gia cảnh, học vấn cũng như cả nữ nhân mà hắn yêu. Ta mới phát hiện.... Hắn từng là một kẻ đào hoa và rất lăng nhăng, hắn động lòng với thanh mai trúc mã của mình nhưng lại bị từ chối và cắt đứt mọi quan hệ. Ta cũng không biết rõ lý do thật sự là như thế nào nhưng từ sự việc đó thì hắn ta đã thay đổi.... trở thành ngự trù giỏi nhất đất nước để có thể được nữ nhân kia chấp nhận. Một người trọng tình cảm và có quyết tâm như vậy thì không có lý do gì mà chia cắt chúng ta, với lại phụ thân hắn cũng là một trọng thần trong triều cho nên việc này không thể nào.
- Huynh có biết nữ nhân đó là ai không?
- Là ái nữ của một đại quan trong kinh thành.... cũng là nữ trạng nguyên Kim Quốc - Hồ Nhân Mã.
- Là nàng ấy?
- Nàng quen biết trạng nguyên? THiên Yết nhíu mày, bình thường nàng không bao giờ được rời khỏi cung, Hồ trạng nguyên thì chỉ vào triều, chưa bao giờ đi qua các cung khác, làm sao hai người có thể quen biết nhau?
- Không....không....chỉ là từng nghe Quận chúa nhắc đến thôi.... Thiên Yết nè.... Thiên Bình nằm trên giường bỗng ngồi dậy, sau đó cúi mặt nói
- Gì?
- Muội có thể....có thể giúp Đường huynh được hay không? Dù gì chính huynh ấy cũng giúp muội kịp dừng lại những suy nghĩ ngu ngốc kia....cho nên.....
- Được....nhưng nàng không nên quá lấn sâu vào chuyện của người khác, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ giữa các gia đình.... Bình Nhi nàng có muốn cùng ta đi dạo một chút không? Trăng đã lên cao rồi.... Thiên Yết đưa tay ra trước mặt nàng, nở nụ cười tỏa nắng
- Nhưng muội đang bị bệnh.... Thiên Bình từ chối, nàng là đang lừa người khác, nếu đồng ý chẳng khác nào lộ tẩy
- Nàng còn giả bộ?.... Nhanh lên....Thiên Yết đứng đó nhìn nàng, nụ cười trên khuôn mặt vẫn không đổi
- Huynh....huynh biết? Có người mặt đã đỏ như trái cà, xấu hổ quá....
- Ta đã biết lâu rồi.... Ta chỉ muốn xem muội giả bệnh như thế nào thôi, quả thật rất giống, nhưng không bao giờ qua nổi con mắt của ta đâu.... Đi nào!
- Chỉ có huynh mới hiểu muội thôi.... Chúng ta đi thôi.... Nàng nở một nụ cười nhẹ, sau đó nắm lấy tay chàng cùng nhau đi dạo, nàng đã quên một chuyện rất quan trọng mà mình định hỏi, đó là nam nhân kia rốt bây giờ như thế nào? Dù đã biết người đó đã trở về nhà nhưng nàng không nghĩ đơn giản như vậy, nàng cảm thấy nam nhân đó có một cái gì đó rất lạ? Hắn là người của Châu Quốc, tại sao lại có mặt ở Kim Quốc chứ?
End chap.... mấy bạn đoán thử xem Nhân Mã với Kim Ngưu đã xảy ra chuyện gì nhe? Câu này hơi khó cho nên nếu bạn nào đoán đúng thì sẽ có một ngoại truyện cho couple mà các bạn thích...
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 Chòm Sao) Đất nước tươi đẹp - Hoàng đạo thịnh vượng
FanfictionVào đọc sẽ biết ^_^ Thể loại cổ trang 12 chòm sao, hơi thiên vị Thiên Nhi, các cung khác hơi ít đất diễn Thời gian ra chap: hơi bị chậm. Couple: đều do au bốc thăm cả. Kí tên: 3R.T