Chap 1

3.2K 114 12
                                    

Tại một vùng nông thôn ở Thiên Quốc

- MỞ CỬA, THIÊN BÌNH MỞ CỬA CHO LÃO NƯƠNG! THIÊN BÌNH! Một người đàn bà trong đêm đập cửa một căn nhà nhỏ 

- ....Dạ mẫu thân. Chờ con một chút ạ! Một giọng nói ngọt ngào vang lên

- MỞ CỬA NHANH! THIÊN BÌNH. Bà ta vẫn tiếp tục kêu cửa "rầm" "rầm"

- Mẫu thân...người đã về, người vô mau. Một cô bé khoảng chừng 12 tuổi thân hình nhỏ bé nhưng khuôn mặt rất xinh xắn

- Sao mày mở cửa trễ quá vậy hả? Người đàn bà đẩy cô bé sang một bên rồi tức giận vô nhà

- Mẫu thân, sao người về trễ vậy ạ? Thiên Bình đóng cửa giọng nhỏ nhẹ hỏi

- Sao giờ này mày còn ngủ hả? Sao chưa đi sang nhà Tri huyện làm việc hả?

- Dạ, con xin lỗi, con ngủ quên, con...con sẽ đi ngay. Thiên Bình chạy vào nhà bận thêm một chiếc áo ngoài cũ rích rồi chạy nhanh ra ngoài trong khi Mặt Trời chưa lên

Trần tri phủ giờ Sửu (1-3 giờ sáng)

- Tú Lan tỷ,  hôm nay trong phủ có chuyện gì mà mọi người bận bịu quá vậy? Thiên Bình vừa tới thì thấy trong phủ rất đông người, trang trí rất nhiều loài hoa cẩm chướng rất đẹp, cô chưa bao giờ thấy Tri huyện hào phóng như vậy.

- Hôm nay có Tam công chúa Hoa Yên đến đây thăm đại tiểu thư cho nên mọi người phải chuẩn bị cho chu đáo

- Công chúa, là con của hoàng thượng phải không tỷ? Thiên Bình còn ngây thơ lắm

- Đúng vậy. Nghe nói cô ấy đẹp lắm, tỷ cũng rất muốn nhìn thấy! Thôi, vào chuẩn bị nhanh lên, nếu không phu nhân sẽ trách phạt. Tú Lan nói xong rồi nắm tay Thiên Bình đi vào trong

1 canh giờ sau

- TAM CÔNG CHÚA GIÁ ĐÁO. Một vị công công khá trẻ trung hô to lên

- Tham kiến công chúa. Tất cả mọi người đều quỳ xuống thỉnh an, một cô bé khuôn mặt xinh như hoa nhưng rất yêu kiều và sang trọng lên tiếng

- Miễn lễ

- Tạ ơn công chúa.

- Hồng Châu đâu? Cô công chúa kiêu kì hỏi

- Dạ, tiểu thư đang ngồi ở vườn, mời công chúa theo thần. Thiên Bình được phụ trách dẫn cô công chúa đi gặp tiểu thư của mình

- Không được đụng tới ta, ngươi không xứng. Khi Thiên Bình định dìu công chúa đi thì cô ta hung hăng kéo tay Thiên Bình ra

- Thần xin lỗi. Mời công chúa. Thiên Bình cúi gầm mặt xuống và nói

Tại vườn hoa của Tri phủ

- Thần nữ tham kiến công chúa. Một cô bé cũng trạc tuổi Thiên Bình và Hoa Yên ăn mặc sang trọng cúi xuống thỉnh an

- Miễn lễ, không cần đa lễ

- Tạ ơn công chúa. Hoa Yên lâu rồi không gặp tỷ, tỷ thật sự ngày càng xinh đẹp đó. Hồng Châu cùng Hoa Yên ngồi xuống uống trà

- Muội khéo nịnh quá, muội cũng đâu thua kém ta đâu. Hoa Yên cầm cây quạt quạt cho đỡ nóng

- Thiên Bình, quạt cho công chúa nhanh lên! Ngươi còn đứng đó làm gì hả? Bất ngờ Hồng Châu ra lệnh làm Thiên Bình đang buồn ngủ giật mình làm rơi những món quà mà Hồng Châu tính dâng tặng cho công chúa

- Con tiện tì này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? "Bốp" Hồng Châu đứng lên, tát vào mặt Thiên Bình một cái rõ đau

- Nô tỳ xin lỗi tiểu thư, xin lỗi công chúa. Thiên Bình khóc lóc van xin

- Xin lỗi, ngươi nghĩ chỉ hai từ xin lỗi là ta có thể bỏ qua hay sao? Ngươi có biết đống quà này đáng giá bao nhiêu hay không? Kẻ như ngươi làm sao mà đền nổi. Hồng Châu hét lên liên tiếp đánh vào cô

- Nô tỳ xin lỗi tiểu thư, nô tỳ đáng chết. Thiên Bình tiếp tục khóc

- Hồng Châu muội đừng kích động, ta đã có cách trừng phạt những thứ bần tiện này. Hoa Yên nở một nụ cười nham hiểm nói nhỏ vào tai Hồng Châu

- Cao kiến cao kiến, muội rất phục tỷ! Người đâu.... Hồng Châu nở một nụ cười tươi nhìn Thiên Bình

Sau hàng canh giờ, Thiên Bình được thả ra ngoài cửa sau với hàng trăm vết thương trên người, huyết đã nhanh chóng khô đi, khuôn mặt cô đã tái nhợt, nhìn cô hết sức thương tâm. Thiên Bình cố gượng dậy nhưng không nổi nên cô đã ngất đi.

Buổi sáng tại một dinh thự sang trọng

- Ưm...đau quá! Thiên Bình từ từ mở mắt, ánh ban mai rọi vô làm cô bị chói

- Tiểu cô nương, cháu không sao chứ? Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào theo sau là một cô bé khuôn mặt tròn trĩnh, mặt phúng sữa đáng yêu

- Thưa...người là ai? Thiên Bình nhìn người phụ nữ trước mặt, thật xinh đẹp làm cô phải đứng nhìn

- Ta là phu nhân của thừa tướng đương triều, ta thấy cháu ngất trước cửa tri phủ nên ta đưa cháu về chăm sóc. Người phụ nữ khuôn mặt hiền từ ngồi xuống giường nói

- Cháu chào phu nhân, cám ơn phu nhân đã cứu cháu. Thiên Bình vội vã bước xuống giường hành lễ

- Cháu không cần làm vậy. Cháu đang bị thương rất nặng, nên tĩnh dưỡng nhiều hơn nữa. Đại phu nhân đỡ cô dậy đặt lên giường

- Cháu không sao. Cháu phải về để làm việc. Thiên Bình mỉm cười nói

- Cháu không cần làm bất cứ gì nữa. Ta muốn nhận cháu làm nghĩa nữ và sẽ trở thành tiểu thư của Trương Phủ Thừa tướng, cháu đồng ý không?

- Dạ? Nghĩa nữ ạ? Thiên Bình dùng đôi mắt long lanh hỏi

- Đúng vậy, ta thấy con rất đáng yêu và ta muốn con làm con gái của ta, cùng chơi với Ngư Nhi của ta, con thấy sao? 

- Nhưng con...

- Muội muội, ở lại với ta đi. Cô bé khi nãy chạy lại nhõng nhẽo với Thiên Bình

- Ngư Nhi, bây giờ con đã có bạn chơi rồi đó. Con nhớ nhường nhịn con bé! Người phụ nữ xinh đẹp ôn nhu ôm con gái mình và Thiên Bình vào lòng nói

- Dạ, thưa mẹ, con hứa sẽ chăm sóc cho muội muội thật tốt. Song Ngư cười vui vẻ nói và ôm chầm lấy Thiên Bình.

Cuộc sống Thiên Bình đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ cô đã trở thành một tiểu thư giàu có và cuộc sống mới của cô chính thức bắt đầu. Hãy đợi chap sau nhá! Ahihi... Au đăng chap này trước, mấy chap sau sẽ hơi lâu.

(12 Chòm Sao) Đất nước tươi đẹp - Hoàng đạo thịnh vượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ