Chap 16

796 54 12
                                    

Happy Women's Day các bạn xinh đẹp. Chúc các bạn ngày càng dễ thương, đáng yêu và tiếp tục ủng hộ au nhá!😘😘😘

---------- Hồ phủ---------

- Mã Nhi, xin chào! Kim Ngưu luôn dành một chút ít thời gian khi ra ngoài cung để đi thăm thanh mai trúc mã của mình

- Kim công tử, huynh thật sự rất rảnh rỗi nhỉ? Vị cô nương xinh đẹp đang ngồi trên phiến đá nhỏ trong hoa viên, chú tâm đan một chiếc khăn tay bất ngờ lên tiếng

- Sao muội lại nói như vậy? Kim Ngưu đã quen với thái độ thờ ơ và lạnh nhạt của nàng nên vẫn bình thản bước lại gần chỗ nữ nhân mang tên Nhân Mã

- Không phải sao? Lúc nào huynh cũng đến đây làm phiền ta, ta thật sự không có nhiều thời gian rảnh rỗi như huynh đâu, không thể tiếp huynh được. 

- Huynh chỉ muốn tới thăm muội, không có ý làm muội không vui. 

- Ta chỉ không vui khi thấy huynh mà thôi. Chẳng phải huynh từng nói huynh gặp ta là sẽ cảm thấy không vui, chán ghét hay sao? Nhân Mã cầm chiếc khăn đứng lên trước mặt Kim Ngưu

- Muội vẫn còn nhớ sao? Lúc đó huynh còn nhỏ, huynh thật sự không biết mình suy nghĩ gì, huynh không phải....

- Đủ rồi.....ta còn phải vào cung diện kiến hoàng thượng, huynh có thể trở về..... Nàng không thèm nhìn chàng một cái, sau đó bước vào phòng, mạnh bạo đóng cửa.

- Làm sao có thể để muội tha thứ cho huynh đây? Kim Ngưu chỉ biết đứng đó thở dài, chàng không biết đây là lần thứ mấy mình bị đối xử như vậy rồi?

Sau 4 ngày đường từ hoàng cung Kim Quốc thì Thiên Bình cũng bình an tới biên cương. Nàng nhanh chóng đi tìm Thiên Yết, quả thật nàng không thể nào kìm lòng nổi khi xa Thiên Yết tận 6 ngày. Khi nhìn thấy Thiên Yết từ xa, nàng cảm thấy rất vui và vội chạy lại chỗ chàng nhưng nàng phải dừng lại vì điều mình đang thấy trước mắt.... Hoa Yên sao lại ở đây? Thiên Yết và nàng ta sao lại thân mật như vậy? Thiên Bình nhìn thấy Hoa Yên từ trong lều của Thiên Yết đi ra, nàng ta lấy khăn tay của mình lau mồ hôi cho chàng, hai người cười nói vui vẻ mà không biết rằng có một người đang rất đau lòng. Nàng vừa chạy vừa khóc, đau quá, cảm giác như chính chàng đang cầm cung tên bắn vào tim nàng.....Bỏ qua những tiếng van xin của cung nữ và hậu duệ, nàng cứ tiếp tục chạy, chạy cho tới khi lạc vào một khu rừng thì nàng dừng lại, nàng không biết phải làm sao để rời khỏi nên đành phải ngồi xuống cạnh hồ nước màu ngọc kì lạ trong khu rừng. Nhìn xuống dưới hồ, nàng lại thấy cảnh tượng thân thiết giữa Thiên Yết và Hoa Yên nên nhanh chóng lấy viên đá bên cạnh ném xuống hồ nước.

- VƯƠNG THIÊN YẾT.....TÔI CĂM GHÉT CHÀNG.....! Nàng hét lên thật lớn, như muốn trút hết mọi giận dữ, bực tức ra khỏi

- ĐẰNG KIA CÓ NGƯỜI.... MAU ĐI TÌM..... Phía bên kia có tiếng người, Thiên Bình vội vàng trốn vào một bụi cây, cố gắng quan sát xem rốt cuộc những người đó là ai?

- "Tây Kiên Vực".....Quân tạo phản..... Thiên Bình hốt hoảng lên tiếng, những tên kia nghe được liền đi lại gần bụi cây nàng đang núp

- Thôi chết.... Dù gì cũng chết liều mạng thôi.....Nghĩ là làm, Thiên Bình vội lấy cành cây bên cạnh sau đó dùng hết sức bay lên và đấu với những tên đó. Là một nữ nhi vốn dĩ đã không thể chống trả nổi, chúng còn là những sát thủ được đào tạo kĩ càng nên Thiên Bình nhanh chóng rơi vào thế bị động, nàng không còn đường để thoát nữa.... Nàng phải làm sao đây?....... 

Chap này hơi ngắn, sorry nha! Các bạn đoán thử xem Thiên Bình có được cứu hay không nha? Và ai là người cứu nàng?

(12 Chòm Sao) Đất nước tươi đẹp - Hoàng đạo thịnh vượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ