Chap 7

1.1K 63 7
                                    

Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây....

Hầu như suốt dọc đường TB cứ ngủ và ngủ nhưng cô lại mơ một giấc mơ rất kì lạ. Thiên Bình mơ thấy một người phụ nữ xinh đẹp tựa như vẽ, một nàng tiên giáng thế, mày thanh may tú đến bên cạnh cô và ôm cô vào lòng vuốt ve nói

[- Hoàng nhi, con đã đủ lớn để biết hết mọi chuyện.

- Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ nói vậy là sao? Muội tên Thiên Bình chứ không phải Hoàng nhi? Thiên Bình vẫn trong vòng tay cô gái kia ngơ ngác hỏi, cô cảm thấy người nữ trước mắt rất thân thuộc với mình và trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường

- Hoàng Nhi của ta, khi nào con về Trương phủ hãy trở về làng Thịnh Dâng gặp mẹ của con, con sẽ hiểu rõ. Hãy nhớ nhanh chóng về đó vì nếu con chậm trễ, con sẽ phải hối hận cả đời. Ta yêu con!]

 Nói xong người phụ nữ đó biến mất trong làn mây trắng và Thiên Bình cũng giật mình tỉnh giấc

- Người phụ nữ đó là ai?

Trương phủ thừa tướng

- Ngư Nhi, con mau nhốt Bình Nhi vào phòng nhanh lên! Trương thừa tướng ra lệnh nói

- Nghĩa phụ, con...Thiên Bình sửng sốt nói nhưng bị Song Ngư kéo đi

- Muội im lặng đi, ta sẽ giúp muội. Song Ngư nói nhỏ rồi đẩy Thiên Bình vào phòng rồi chốt cửa lại

- Nghĩa tỷ nói vậy có ý gì vậy? Nhưng mà...chán quá, ít nhất nghĩa phụ phải cho mình đi dạo trong phủ chứ? Thật là...Thiên Bình phi thẳng lên giường và tiếp tục đánh một giấc dài

------Buổi tối------

- Bình...Nhi. Song Ngư lén la lén lút gõ cửa phòng cô và kêu nhỏ

-.....

- Bình Nhi, muội có nghe ta nói không?....THIÊN BÌNH. Song Ngư bực nhọc la lớn

- Nghĩa tỷ, tỷ tới mở cửa cho muội hả? 

- Ừ, bây giờ nghĩa phụ đã vào cung chỉ còn mẫu thân đang ngủ nên muội hãy nhanh chóng đi ra khỏi phủ nhanh lên nếu có người phát hiện thì cả ta và muội tiêu luôn đó. Song Ngư đang lúng túng mở chốt cửa (vì đây là lần đầu tiên Ngư tỷ trái lời cha mình)

- Cám ơn Ngư tỷ xinh đẹp của muội. Muội đi đây. Thiên Bình ôm hôn má xong Ngư rồi phóng như bay ra khỏi phủ

Sau 10 ngày đi đường thì cuối cùng Thiên Bình cũng tới được làng Thịnh Dâng. Ngôi làng không thay đổi nhiều, cũng như lúc cô rời khỏi đây dù đã rất nhiều năm. Thường thì Thiên Bình sẽ dành một chút thời gian để dạo chơi nhưng lần này cô chạy thẳng vào nhà cũ.

- Mẫu thân, mở cửa cho Bình Nhi đi ạ. Thiên Bình đứng ngoài gõ cửa (vì từ khi Bình tỷ trở thành tiểu thư thì mẹ cô cũng được hưởng lây)

- Mẫu....Dạ con chào Hỷ phu nhân. Một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa cho cô

- Thiên Bình là con à. May quá, Chính Tử tỷ, Bình Nhi của tỷ về rồi. Người phụ nữ đó quay vào trong nhà hét lớn lên

- Thiên Bình...khụ...khụ. Mẹ cô nằm trên giường bệnh, mặt mày tái mét không còn một giọt máu, thân hình gầy gò không giống như trước nữa làm Thiên Bình có chút đau xót, nhưng cô ngạc nhiên vì hai năm trước cô về thăm bà, bà vẫn rất tốt mà?

- Mẫu thân, người sao lại bệnh nặng như vậy chứ? 

- Thiên...khụ...khụ...Bình, ta không....sao. Dù gì cũng...khụ...khụ...đã già rồi, chuyện này...cũng là thường thôi. Mẹ cô nói không ra tiếng, lâu lâu lại ho lên một tiếng cho thấy sức khỏe bà rất yếu

- Người còn trẻ mà, người sẽ không sao đâu. Con sẽ nhờ nghĩa phụ gọi thái y trong cung ra xem cho người được không?

- Không cần đâu... Trước khi rời khỏi thế gian...khụ...khụ.... này mà gặp được con là ta đã mãn nguyện rồi, ta...ta không cần gì cả.

- Mẫu thân con....Thiên Bình định nói gì đó liền bị mẹ mình chặn lại

- Con nghe ta nói hết đã...Thiên Bình....con có thể hoàn thành tâm nguyện...khụ...khụ... của ta được không?

- Mẫu thân cứ nói, con nhất định sẽ làm mà. 

- Ta muốn con đi nhận tổ quy tông.

- Dạ? Cái gì mà nhận tổ quy tông ạ?Mẫu thân nói như vậy là sao? Thiên Bình bất ngờ trước lời nói của Chính Tử vì từ khi cô hiểu chuyện thì cô chỉ biết có mình mẫu thân cô cùng với Hỷ phu nhân thôi

- Thiên Bình, con đừng gọi ta là...mẫu thân, ta không xứng để con...khụ...khụ...gọi như vậy.

- Mẫu thân nói gì vậy ạ. Người là mẫu thân của con thì con phải gọi như vậy. Thiên Bình nắm lấy bàn tay cằn cõi của mẹ mình mà khóc

- Sau những gì ta đã...gây ra cho con, con không căm ghét ta sao?...khụ khụ....Ta đã bắt con từ nhỏ đã phải...lao động vất vả, ta còn...còn thường xuyên trách mắng con nữa, sao con còn....

- Mẫu thân, dù người đối xử với con như thế nào thì người vẫn sinh ra con và nuôi dạy con nên con vẫn rất yêu người. Thiên Bình ôm chầm lấy mẹ mình nước mắt không ngừng rơi

- Thiên Bình, ta hạnh phúc khi có một người con như con....nhưng thật sự ta không...không phải mẫu thân của con. Giọng Chính Tử nghẹn lại, nói không nên lời

- Mẫu thân, ý người là sao? Nãy giờ con không hiểu gì cả? 

- Con không phải con gái của một kẻ...bần cùng thấp hèn này...mà con là con...khụ...khụ... của....

______________Ta là dãy ngăn cách thời gian_______________

Thiên Bình ở lại làng Thịnh Dâng và chăm sóc cho nghĩa mẫu của mình suốt hơn một tháng thì nghĩa mẫu cô qua đời. Thiên Bình đau xót đến tột cùng và đã ở lại bên cạnh mộ của Chính Tử hai ngày đêm rồi cô quyết định trở về Kinh thành, để thực hiện tâm nguyện của mẹ mình.

-------Trương phủ thừa tướng-----

- Thiên Bình, con còn dám trở về đây nữa sao? Trương thừa tướng tức giận nói

- Bá bá à, người bớt giận, con bỏ đi là có lí do mà. Thiên Bình nhẹ giọng nói như cô không hề có lỗi trong chuyện này

- Bình Nhi, sao muội lại gọi cha ta là bá bá, muội phải gọi là nghĩa phụ mới đúng chứ? Song Ngư thì thầm bên tai Thiên Bình nói

- Muội nói đúng mà biểu tỷ. Nghĩa phụ là bá bá của muội. Thiên Bình vẫn khăng khăng nói

- Thiên Bình, con làm sao vậy?Con bị sốt sao? Mẹ Song Ngư chạy lại sờ trán cô hỏi

- Thẩm thẩm à, con không sao đâu.

- THIÊN BÌNH CON MUỐN CHỌC TỨC TA SAO HẢ?Vị thừa tướng tài cao của chúng ta đã bị mất bình tĩnh

- Bá bá, con không có ý đó, thật ra con là.....

Thôi, end chap thôi. au muốn để các bạn đón xem thân phận của Bình tỷ là gì?

(12 Chòm Sao) Đất nước tươi đẹp - Hoàng đạo thịnh vượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ