Chương 20: Trả Giá

84 8 0
                                    

Cô ta theo Naeun ra sân sau của bệnh viện. Cô ta lo lắng, sợ sệt đến mức khuôn mặt trắng bệch.

- Cô đang lo sợ gì à ? - Naeun hỏi.

- Tại sao tôi phải lo lắng chứ ? - Cô ta khó chịu.

- Tại sao cô khó chịu ?

- Tôi không có !

- Được rồi, tôi nghĩ cô biết tôi muốn nói gì với cô chứ ? - Naeun hỏi.

- Tôi không biết gì cả ! Tôi không có làm gì Bomi hết !

- Sao cô biết tôi muốn nói về vấn đề đó ?

- Ừm......- Cô ta không trả lời được.

- BaekHyun đã kể cho tôi nghe hết rồi, cô không thể giấu tôi được đâu !

- Thì sao hả ? Tôi có quyền dành lại những gì thuộc về tôi chứ ? - Cô ta tức giận.

- Những gì thuộc về cô ?

- Cô thôi đi ! Cô không có quyền chất vấn tôi !

- Được thôi ! - Cô trả lời rồi rút trong túi xách ra một tờ giấy. Cô ta cầm xem thử thì hốt hoảng :

- Giấy ... giấy đăng ký kết hôn ?

- Họ vẫn chưa làm đám cưới nhưng theo pháp luật thì họ đã là vợ chồng hợp pháp của nhau. Cho nên cô đang vi phạm một tội là giành chồng của người khác, cô nghĩ sao nếu Bomi kiện cô ? - Naeun nói.

- Cô im đi ! Cô cũng đăng ký kết hôn cả hình thức lẫn pháp luật nhưng cô có giữ được chồng mình không ? Anh ta vẫn có bạn gái mà cô không dám làm gì, anh ta đưa bạn gái về nhà cô cũng chẳng làm được gì, vậy mà cô còn lo cho người khác. Bản thân cô, nên tự lo cho mình thì tốt hơn. - Cô ta mỉa mai.

- Người cần câm miệng là cô đó ! - Một giọng nam vang lên.

- Anh BaekHyun ? - Cô ta giật mình.

- Anh sẽ nói chuyện với em sau Naeun. - Anh quay sang Naeun nói.

- Vâng ! - Cô đáp.

- Chính cô đã khiến cho Bomi tự tử, cô là người có tội, vậy mà còn không biết ăn năn nữa sao ? Tôi sẽ báo cảnh sát.

- Xin anh đừng mà ! Hãy tha cho em đi mà anh ! - Cô ta van xin.

- Vậy thì đi về Mĩ đi, đừng bao giờ quay lại đây, chỉ cần gặp cô, tôi sẽ báo cảnh sát ngay.

- Vâng ! - Cô ta vội vã bỏ chạy.

BaekHyun quay lại, đứng đối diện với Naeun, khuôn mặt anh còn hình sự hơn lúc nãy khiến Naeun hơi sợ.

- Bao lâu nay cậu ta đối xử với em như lời Mina nói à ? - Anh hỏi.

- Không có ! - Naeun đáp.

- Em không thể giấu anh được đâu !

- Đúng a ! Nhưng bây giờ anh ấy đã khác xưa rồi ! Anh ấy không còn lạnh lùng khi ở bên em nữa.

- Hi vọng là em sẽ không đau khổ.

- Anh đừng nói với chị Bomi được không ?

- Được !

Anh quay vào trong phòng bệnh của Bomi, cô vẫn chưa tỉnh dậy.

- Chừng nào em mới chịu mở mắt ra đây Bomi ?

Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của cô. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô. BaekHyun ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo của Bomi. Cô chìm sâu vào giấc ngủ, không biết khi nào tỉnh dậy. Anh đã túc trục bên cô hơn hai ngày rồi, và anh cũng chẳng còn thiết ăn uống gì nữa.

" Cuộc sống đôi khi đem lại cho ta những hạnh phúc thật giản dị. Với em, anh đã từng là hạnh phúc giản dị ấy mà em nâng niu, trân trọng. Em tin ở anh, tin ở con người anh. Không phải vì em ngu ngốc một cách mù quáng. Đơn giản vì khi yêu, em muốn tun ở người mình yêu. Em không muốn vì một chuyện bâng quơ nào đó mà đánh mất niềm tin dành cho anh. Bởi em yêu anh rất nhiều. "

Đột nhiên những dòng chữ cô viết trong thư hiện ra trong đầu anh.

Ngay lúc này, anh không sao khóc được.

Có cái gì đó nghẹn lại nơi trái tim...

Khó thở quá...!

Đau quá...!

Lồng ngực như thắt lại...!

Khó chịu...!

Nước mắt không thể trào ra....

Mà tràn ngập trái tim...

Khó chịu...!

- Nhất định em sẽ tỉnh lại Bomi ! - Anh tự nhủ.

- Đúng vậy !

Anh mở mắt to kinh ngạc.

[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.Where stories live. Discover now