Chương 23 : Như một cơn gió

81 11 2
                                    

Taemin nhìn cô mà không biết nói gì. Tim anh lại nhói đau. Một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống môi của cô, Naeun ngây người ra, cô mở to mắt nhìn anh. Vậy là nụ hôn đầu của cô bị cướp mất trong một hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này. Ích kỉ một chút cô đứng yên cho anh hôn. Anh thấy cô khóc, anh rất đau lòng, anh muốn lau sạch nước mắt của cô, là người sẽ cho cô ngã vào những khi yếu lòng.
Không lẽ, anh yêu cô rồi sao ?
Anh như một cơn gió lướt qua cuộc đời cô vậy, cứ thế trôi qua mà cô ngỡ tưởng chừng như là định mệnh. Để rồi hôm nay nhận ra, gió chỉ là gió, lướt qua rồi đi, không quay lại nữa.
Được một lúc, cô đẩy anh ra và chạy đi với tốc độ "bàn thờ" anh ngây người ra, định đuổi theo cô thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh thấy trên màn hình điện thoại, người gọi là TaeYeon, anh liền nghe máy :
- Taemin à ... đến nhà em đi anh !
- Có chuyện gì ? - Anh hỏi.
- Bụng em, đau quá ! - Cô ta nói.
- Anh đến ngay ! - Anh cúp máy rồi vội vã chạy đi. Naeu tưởng đã đi nhưng thật ra cô chạy nép vào một bụi cây ven đường. Quả nhiên, trong lòng anh, mẹ con TaeYeon là quan trọng nhất mà ! Cô lủi thủi đi ra khỏi bụi cây và đi về nhà.
- Naeun ?!
Một tiếng gọi vang lên, Kai tiến lại gần cô. Cô quay lại nhìn rồi mắt mờ dần, mờ dần rồi cả người đổ xuống anh. Anh vội đã lấy cô và gọi cô nhiều lần nhưng vô ích. Anh gọi xe cấp cứu để đưa cô vào bệnh viện Seoul.
Còn phía TaeYeon, Taemin cũng gọi xe cấp cứu đưa cô ta đến bệnh viện Seoul.
- Cố lên Naeun ! - Kai động viên Naeun khi các bác sĩ đang đẩy cô vào phòng cấp cứu.
- Cố lên TaeYeon ! Taemin động viên TaeYeon khi các bác sĩ đang đẩy cô ta vào phòng cấp cứu.
- Anh nhất định sẽ không bỏ em một mình đâu ! Đừng lo !
- Anh nhất định sẽ không bỏ mẹ con em một mình đâu ! Đừng lo !
Bất ngờ,  cả hai cùng chạy vào phòng cấp cứu cùng lúc. Sau khi các bác sĩ đưa Naeun và TaeYeon và phòng cấp cứu thì Kai và Taemin ngồi ngoài ghế chờ, lúc này họ mới giật mình vì sự có mặt của đối phương. Không hẹn, cả hai đứng lên cùng một lúc và bước lại gần nhau với vẻ mặt hầm hầm.
- Cậu còn dây dưa với cô ta sao ?
- Cô ấy đang mang trong mình đứa con của tôi. - Taemin lạnh lùng đáp.
Kai mở to mắt kinh ngạc. Có lẽ đến đây anh cũng hiểu lý do Naeun ngất đi. Thì ra cô không chịu nổi cú sốc này nên mới ngất đi.
- Cậu nói cái gì ?
-oOo-
EunJi đã nghỉ dạy cả ngày nay, nhưng không hiểu sao ChanYeol lại không hề quan tâm đến cô. Cô đã đỡ sợ hơn rồi, cũng khỏe hơn rồi, chắc ngày mai sẽ đi làm lại được rồi. Cô đang nhớ "ai kia" nên gọi "ai kia" hẹn anh ra ngoài uống nước cùng cô.
[Người ta nghỉ dạy cả ngày nay mà mấy người không thèm quan tâm luôn ha !] - EunJi nhắn.
[I'm sorry babe, anh định một lát nữa sang thăm em. Không ngờ em lại nhắn trước, nhớ tôi đến thế sao ?] - ChanYeol.
[Anh đừng có mà ảo tưởng nhé !] - EunJi.
[Không nhớ anh à ?]
[Hứ ! Ai thèm nhớ anh !]
[Oh ! Vậy thì buổi tiệc đặt ở nhà hàng Heaven - một nhà hàng nổi tiếng ở đây, còn ngon hơn cả Lightsaber, chắc anh phải mời Naeun ăn hết rồi nhỉ !]
[Này, đừng có thế chứ ? Em đói !]
[15 phút nữa anhn sẽ đến nhà em. Ok chưa ?]
[Vâng !]
EunJi thay quần áo, trang điểm đẹp ơi là đẹp để gặp ChanYeol. Vừa bước ra khỏi cổng, cô gặp ngay ChanYeol đang đứng đợi cô. Cô vui vẻ lên xe.
- Đẹp nhỉ ? - Anh nói.
- Chứ sao, EunJi mà ! - Cô tự tin nói.
- Em là ai trong cuộc đời anh ?
- Là người mà anh sẽ mãi mãi yêu !
- Em đúng thật là thông minh ! - ChanYeol mỉm cười

[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.Where stories live. Discover now