Sáng hôm sau Juvia thức dậy. Cô hơi ngạc nhiên khi mình đang ở nhà. Cô ngồi dậy, vươn vai, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Cô xuống bếp thì Taemin và Taeyoen đã đi làm. Chỉ còn cô ở nhà.
- Mời cô chủ ăn sáng. - Người giúp việc mang thức ăn đến cho cô.
- Cảm ơn. - Naeunvui vẻ đáp.
- Hôm qua, cô đi đâu về muộn để ai đó đưa về.
- Ờ, tôi biết rồi.
- Thưa cô, tôi xin phép về. - Cô ta nói.
- Ừm !
Rồi người giúp việc đi về. Hôm nay, cô nghĩ học nên ở nhà một mình. À, phải rồi, hôm nay là sinh nhật của Taemin, thế nên cô đi siêu thị mua đồ làm một bữa tiệc để chúc mừng sinh nhật cho anh. Cô dọn dẹp nhà cửa rồi cho giúp việc nghỉ một ngày. Cô tự mình làm thức ăn, cô tự trang trí bàn ăn và tự mình làm bánh kem.
Khoảng gần 7h tối, giờ này có lẽ anh sẽ về nhà. Coi vui vẻ ngồi chờ. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc anh sẽ vui lòng. Nhưng rồi cô chợt nghĩ mình thật ngốc. Cho dù cô có làm buổi tiệc long trọng như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ không vui bằng việc được người anh yêu chúc mừng sinh nhật. Và người đó không phải là cô. Cô đứng dậy, đậy thức ăn lại. Những món ăn do chính tay cô làm, cái bánh sinh nhật cô cũng tự làm có lẽ anh sẽ không cần.
Cô ngồi ở bàn ăn một mình, cả ngôi nhà rộng lớn như vậy mà cô chỉ có thể ở một mình. Cảm giác cô đơn, trống vắng. Phải ! Cô cố làm những việc này để làm gì ? Taemin có bao giờ thay đổi ánh mắt khi nhìn cô đâu ? Tại sao cô không thể buông ? Cô có thể làm lại từ đầu mà ? Cô có thể sống một cuộc đời mới mà không có anh ?
Nếu buông không được thì đừng buông. Quên không được thì đừng quên. Hãy cứ yêu da diết cho đến khi trái tim không còn cho phép họ nằm trong nỗi nhớ nữa. Tự khắc sẽ buông. Tự khắc sẽ quên.
Không ! Cô không thể bỏ cuộc được ! Cô phải chinh phục cho bằng được trái tim của anh. Cô không phải là một cô gái dễ bỏ cuộc. Cô vẫn ngồi đó chờ đợi anh về. Chờ đợi trong sự vô vọng.
Nhưng anh ở nơi nào đó có nhớ đến cô. Sau khi xong việc, TaeYoen mời anh đi ăn vì hôm nay là sinh nhật của anh mà. Thế là cả hai cùng đi đến tận 9h vẫn chưa về nhà.
Thức ăn Naeun nấu đã nguội lạnh. Cô lấy lồng bàn đậy lại rồi lên phòng.
Ngày hôm qua, Naeun đã sống như thế nào ? Quãng thời gian trước tuổi 22, cô sống trong những ngày tháng vô tư, hồn nhiên và luôn vui cười. Mọi thứ đến với cô dường như quá dễ dàng nên không cảm thấy bất ngờ, ngỡ ngàng hay quá ngạc nhiên.
Nhưng từ khi cô kết hôn mọi thứ đã khác. Nước mắt cô rơi rớt không biết bao nhiêu lần. Naeun khóc trong thầm lặng kể cả vỡ òa bởi mọi thứ đến quá nhanh, quá vội vàng mà bản thân Naeun chưa kịp chuẩn bị.
Một lần nữa cô lại sống trong những nỗi nhớ mang tên tình yêu. Nhưng càng nghĩ cô càng thấy tim mình nhói đau. Cô vứt bỏ mọi suy nghĩ về nó, cô muốn thoát khỏi những nỗi đau bởi cô đã quá mệt mỏi. Cô bất lực với mọi thứ xảy đến. Cô chẳng còn hơi sức để hét lên. Sự tuyệt vọng và mất niềm tin vào tìnhyêu càng lúc càng lấn sâu vào suy nghĩ và ăn sâu vào tâm trí của cô gái bé nhỏ.
YOU ARE READING
[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.
Fiksi PenggemarMình rất thích các cặp đôi này nên mới viết lại.. hehhe... Mong các bạn sẽ thích tác phẩm của mình. Author PS: Làm ơn hãy để lại ý kiến bằng cách comments và votes Không thích đừng click... Thanks..