Chương 8: Rạn Nứt.

92 6 1
                                    

- " Bomi này, dọn về nhà anh ở đi !Naeun đi rồi em chỉ còn một mình. " - BaekHyun dề nghị.
-" Nhưng......"
- " Khôngsao đâu !"
- " Vậy để em....."
- " Khôngcần, anh gọi người đến dọn đồ, bây giờ qua nhà anh !"
- " Vâng!"
Ở nhà BaekHyun,
-" BaekHyun yêu dấu, anh về rồi à ?"-Lại là cái giọng cơm nhão của Mina.
- " Cô đếnđây làm gì ? " - BaekHyun giật mình nhìn qua Bomi.
- " Em không có chỗ ở. "
- " Cô tựtìm đi chứ ? Hoặc là về nước đi !" - anh nói.
- " Vậy cô qua nhà tôi ở đi !" - Bominói.
- " Không !"
- " Bomi,mặc kệ cô ta ! Muốn làm gì thì làm ! " - BaekHyun kéo Bomiđi mất.
(( Anh vì cô ta mà đối xử với em nhưvậy sao ? Bomi nhất định cô sẽ không sống yên với tôi đâu !))
Sóng gió sắp ập đến với Bomi và BaekHyun.
*
Tối hôm đó,Naeun tan học về nhà. Vừa đứng trước cửa, cô bỗng ngạc nhiên khi gặp Taemin đang ngồi trong phòng khách. Cô im lặng bước đi không nói lời nào. Taemin cũng không quantâm gì. Cô lên phòng, tắm rửa, thay quần áo rồi xuống ăn tối.
- " Anh lấyem vì ba anh ép buộc sao ? " - Ngồi xuống bàn ăn, cô hỏi.
- " Cô nghehết rồi à ? "
- "Vâng !Em nghe hết rồi. Tại sao ? " - Cô hỏi.
- " Nhữnggì cô nghe đều đúng hết. Nếu cô muốn, thì chúng ta sẽ chia tay. "
- " Không !Em sẽ không bao giờ ly hôn đâu ! "
-" Hử? Tạisao ? " - Taemin nhăn mài khó hiểu.
- " Em yêu anh, em muốn được ở cạnh anh. Em tin rằng thời gian sẽ làm anh thay đổi. "
- " Ngâythơ thật đấy Son Naeun. Liệu cô có thể chờ không ? " - Taemin nhếch mépnói.
- " Em tinchắc một ngày nào đó, anh sẽ đến với em. " - Naeun nói.
- " Vậy thìcô cố mà chịu đựng tôi. "
- " Em cómột chuyện muốn nhờ anh. " - Cô nói.
- " Làchuyện gì ? " - Taemin hỏi.
- " Anh cóthể đừng nói với ba anh và chị Bomi về chuyện này được không ? Ở trước mặt họ, anhhãy ......giả vờ không lạnh nhạt với em. Được không ? "
- " Tại saocô muốn làm vậy ? " - Taemin hỏi.
- " Emkhông muốn họ buồn đặc biệt là chị Bomi."
- " Thôiđược. Nhưng tôi hỏi cô, tại sao cô phải làm vậy ? Cô sẽ đau khổ đó. "
- " Chỉ cầnđược bên cạnh anh. Điều đó là quá đủ rồi. "
-" Cô đúng là rất ngốc. "
Sáng sớm hôm sau, BaekHyun có cuộc hẹn với đối tác, vì khá bận rộn nên anh không nói với Bomi mà tự đi gặp người đó một mình. Anh gọi tài xế lái xe đến nhà hàng gặp người đó. Đến nơi, anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Mina.
- Cô làm gì ở đây vậy ?
- Em là đối tác của anh đấy. Rất mong chúng ta có thể hợp tác. - Cô mỉm cười giải thích.
- Thôi được, rất vinh dự được hợp tác.
- Gọi món đi ! Hay để em gọi.
- Được, tùy cô.
- Đây là bản kế hoạch của công ty chúng tôi, cô xem thử.
Trong khi đợi món, anh lấy trong cặp ra một bản kế hoạch đưa cho Minavà giải thích, cô ngồi đó vừa đọc bản kế hoạch, vừa nghe BaekHyun nói.
Ở công ty, hôm nay, Bomi ngủ quên nên đi làm trễ, đến nơi, cô không thấy BaekHyun đâu liền hỏi tài xế, ông ta nói BaekHyun đã đến nhà hàng Happy. Cô cũng tò mò mà đến đó.
Lúc cô đến, họ đã nói về công việc xong và kí hợp đồng. Trông anh có vẻ vui lắm và trong cô ta cũng như thế. Cô đến nơi, cô đứng từ xa và nhìn thấy hai người họ, cô hiểu lầm và tưởng họ đi ăn chung nên cô có hơi tức giận. Cô bước lại gần hơn, lúc đó, Mina đứng dậy và BaekHyun cũng thế, cô ta chào tạm biệt anh rồi bước đi. Bỗng nhiên, cô ta bị ngã vào người của BaekHyun. Bomiđang đi liền đứng lại. Có lẽ, sự kiên nhẫn của cô sắp hết, cô hét to lên.
- Hai người làm cái gì vậy hả ?
- Bomi?! - Cả hai đồng thanh và nhìn thấy cô.
- Ah, xin lỗi, tôi lỡ lớn tiếng, không làm phiền hai người. - Rồi cô dịu xuống bớt nói và chạy đi.
- Bomi, khoan đã. - BaekHyun vội đẩy cô ta ra và chạy ra theo Bomi.
Mina ở đó vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sau đó, cô ta mỉm cười.
- Coi bộ, Bomi hay ghen quá nhỉ ? Mina này chưa làm gì mà đã như vậy. Không biết khi mình ra tay, cô ta sẽ ra sao nhỉ ?
Ở một nơi khác, Bomi thì vẫn còn rất giận.
- Bomi!
- Gì nữa đây hả ? - Cô quay lại nói.
- Em lại ghen nữa sao ?
- Tại sao tôi phải ghen chứ ? Tôi có là gì của anh đâu.
- Em hãy nghe anh nói.
- Đủ rồi ! Quá đủ rồi ! Chỉ một lần thôi anh hiểu chưa ? Tôi không muốn nghe anh nói nữa.
- Thôi được, cô muốn làm gì thì tùy cô. - Có lẽ sức chịu đựng của anh đã lên đến định điểm.
- Chia tay đi !
- Nếu cô muốn.
Cô tức giận bỏ đi về nhà của anh rồi lấy vali ra dọn hết quần áo bỏ đi. Anh đứng ở đó một lúc rồi chợt thấy mình có lỗi liền gọi cho cô. Bomi lấy điện thoại ra thấy người gọi là anh, cô càng giận hơn và ném nó xuống đất. Cô ngồi xuống khóc. Đúng là cô rất mạnh mẽ nhưng mà làm sao cô không đau lòng, không khóc khi tình cảm của cả hai rạn nứt chứ. Cô ghen chỉ vì cô quá yêu anh mà thôi. Nhưng anh có hiểu cho cô không ?
Cô đã mất anh thật rồi.
Anh chạy về nhà thì cô đã bỏ đi mất, cô còn gửi lại cho anh một lá thư. Anh cầm lên đọc. Lá thư còn ướt đẫm nước mắt của cô rơi xuống khi đang viết.
" Gửi BaekHyun,
Anh à, em xin lỗi vì lỡ lớn tiếng với anh, mong anh tha thứ cho em. Có lẽ em hơi nóng giận rồi anh. Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh, em xin phép rời khỏi đây. Tình mình kết thúc tại đây, em và anh không thể ở bên nhau nữa đâu. Tình cảm chúng ta rạn nứt em cũng đau lắm chứ anh có biết không ? Em xin lỗi vì ghen anh với Mina, tất cả chỉ vì em quá yêu anh mà thôi BaekHyun à ! Em biết mình không hề xứng đáng với anh mà là cô ấy. Vậy mà em lại làm vậy. Em ảo tưởng quá rồi ! Em xin lỗi nhưng em không đủ can đảm để đối mặt với anh nên em viết lá thư này cho anh mong anh thông cảm. Tình yêu là một thứ tình cảm phức tạp phải không anh? Giờ đây em đã mất anh thật rồi. Em có một cảm giác mất mát thật to lớn. Em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Em cũng yếu đuối như bao cô gái khác thôi anh. Em không thể chịu nỗi đâu anh à. Tình mình giống như li nước vậy, nước đã đổ thì không thể gom lại từ đầu nữa đâu. Em xin phép nghĩ việc luôn nha. Anh có thể sẽ tìm được người khác tốt hơn mà.
Tạm biệt anh, Byun BaekHyun.
Yoon Bomi "
Đọc xong bức thư, anh choáng váng không đứng vững nữa. Anh chợt thấy mình có lỗi với cô. Anh đứng dậy, bắt đầu đi tìm cô. Anh gọi cho Naeun hỏi thì cô nói không biết. Naeun cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh cho người tìm cô quay về. Nếu không tìm được cô, có lẽ, anh sẽ chết mất.
- Alo, thưa Giám đốc, tìm thấy rồi ạ ! - Một người bước vào phòng làm việc của BaekHyun nói.
- Cô ấy ở đâu ? - Anh hỏi.
- Là nhà này thưa Giám đốc. - Người đó đưa cho anh xem địa chỉ nhà cô.
- Được rồi, gọi tài xế chuẩn bị xe tôi đi đến đó ngay.
- Vâng !
BaekHyun nhanh chóng đi đến đó để tìm cô. Nơi cô đang ở chính là nhà cũ của cô. Cô không biết đi đâu nên quay về nơi ở cũ. Cô đang ngồi ngoài vườn ăn bánh thì bỗng nghe tiếng chuông, cô bước ra mở cửa và giật mình khi gặp anh.
- Anh...đến đây làm gì ?
Vừa nói xong, cô bị một bàn tay khỏe mạnh ôm cô vào lòng. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh đang dang rộng vòng tay ấm áp ôm lấy Bomi. Cô im lặng rồi cô đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn không buông. Anh nhẹ nhàng nói :
- Anh xin lỗi em Bomi. Anh đã làm em đau lòng.
Một phút mềm yếu, cô bật khóc. Rồi lại quay lại với vẻ cứng rắn, mạnh mẽ. Cô đẩy anh ra một lần nữa rồi lạnh lùng bảo :
- Anh quay về đi ! Anh không có lỗi gì hết.
- Bomi, hãy cho anh một cơ hội giải thích với em đi.
- Không có gì hết. - Vừa dứt lời, cô bước vào trong nhà, đóng cổng lại.
- Các cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ về.- Anh nói với tài xế và một nhân viên khác.
- Vâng !
Sau khi họ về, anh vẫn đứng trước cổng nhà cô. Anh không nói gì. Có lẽ tình cảm giữa anh và cô đang có một sự rạn nứt không hề nhẹ. Anh là người đã có lỗi, lẽ ra anh không nên một mình đi gặp Mina.
Anh đứng đó cũng lâu lắm chứ ! Lúc anh đến là 8h sáng và bây giờ là 1h trưa là anh đã phải đứng giữa trời nắng suốt 5h đồng hồ rồi chứ ít gì. Không khéo anh sẽ bệnh cho mà xem. Cô đã lạnh lùng với anh nhưng có lẽ anh đâu biết rằng cô vẫn đang nhìn anh mà lòng vô cùng đau đớn và xót xa. Cô định ra mở cửa nhưng lại không muốn. Cô không biết nên làm gì đây. Cô chợt cảm thấy trong lòng lóe lên một cảm giác áy náy, có lỗi với anh vô cùng. Tại sao cô lại quá đa nghi ? Cô không tin tưởng anh ?
Nhìn lên tấm lịch treo tường cô thấy, hôm nay là ngày 14/2. Là ngày Valentine là ngày vui của những người yêu nhau. Năm ngoái, cô đã tự tay làm cho anh chocolate. Còn năm nay, cô đã để anh đứng ngoài nắng.
- Ủa BaekHyun , sao anh đứng ngoài nắng vậy ? - Bomi đang vu vơ suy nghĩ bỗng giật mình khi nghe tiếng nói của Naeun.
- Em đi đâu vậy ? - Anh quay lại hỏi.
- Em nghe anh nói chị Bomi đi đâu mất nên em về nhà xem thử.
- Ừ !
- Chị à ! Anh BaekHyun đến tìm nè. - Hình như Naeun vẫn chưa biết gì.
- Chị ra ngay. - Cô đành phải ra mở cửa vì không nở để em gái mình dang nắng.
Khi cô đang còn đi ra, thì bỗng nhiên BaekHyun cảm thấy choáng váng. Cũng phải thôi mà. Naeun lo lắng hỏi :
- Anh sao vậy ?
- Không sao. - Anh xua tay.
Bomi miễn cưỡng mở cửa cho hai người vào.
- Anh vào nhà đi ! - Cô nói.
Có lẽ anh đang thầm cảm ơn Naeun là cứu anh trong một màn chào thua cô chị gái bướng bỉnh này rồi. Ôi thôi ! Sao mà toàn là ong ong không vậy ta ? Anh ngã xuống đất và ngất đi. Bomi hoảng hốt đỡ anh dậy :
- Anh sao vậy BaekHyun ? Anh tỉnh lại đi ! Anh đừng làm em sợ mà ! Byun BaekHyun !
- Chị bình tĩnh đi, anh ấy bị say nắng. - Naeun vội trấn an chị của mình. - Đưa anh ấy vào nhà đi !
Cả hai chị em phải mang" tên thanh niên " đó vào nhà. Rồi Bomi lấy khăn ướt lau người cho anh còn Naeun thì kiểm tra nhịp tim xong rồi cô bật quạt lên. Khoảng ba mươi phút sau anh tỉnh lại. Bomi vui mừng ôm chặt lấy anh.
- Anh tỉnh rồi em mừng quá ! Em xin lỗi anh nhiều lắm !
- Anh không sao, cảm ơn em và cảm ơn Naeun. - Anh mỉm cười. Đúng là trong cái rủi có cái may. Nhờ anh bị thế này mà anh mới biết, Bomi vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
- E hèm ! Hai người từ từ tâm sự ! Có nên làm vậy trước mặt con nít không nhỉ ? - Naeun chọc.
Có lẽ nhận ra sự hơi bị kì của mình, Bomi buông anh ra, mặt đỏ như quả cà chua. Gần bốc khói rồi cũng nên. Cô bối rối, và ngượng ngùng. Trời ơi, đang giận người ta cơ mà !
- Chị à, hôm nay là 14/2 chị có mua quà tặng cho ai kia không vậy ?
- Ừm....... - Cô ấp a ấp úng, mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn.
- Thôi chết, thưa chị em đi học ạ ! - Naeun vội vã chạy ra ngoài để đi học.
- Em tha lỗi cho anh chưa ? - Đợi cô bé " kì đà cản mũi " ra khỏi nhà, anh hỏi.
- Còn lâu ! - Bomi giận dỗi trông rất dễ thương. Anh chợt không thể nào nhịn cười được.
- Tha cho anh đi mà ! Anh hứa sẽ không tái phạm đâu ạ !
- Hứa đó nha ! Bắt đền anh đó ! - Cô nhõng nhẽo.
- Được rồi ! Hẹn em tối nay.
- Vâng !
- Còn bây giờ, về đây bên anh.
*************************************************  

[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.Where stories live. Discover now