Sáng hôm sau, Naeun thức dậy và nhận được một tin nhắn từ môt người lạ.
Người đó nhắn : " Chào em Son Naeun, em hãy đến gặp tôi ở sân bay Incheon lúc 7h tối nay. Tôi rất mong gặp lại em ".
- Là ai vậy ta ? - Cô ngạc nhiên. Nhưng rồi cô nghĩ rằng chắc là người quen, nhưng trong lòng cô hơi lo sợ. Sau khi tan trường, cô về nhà nấu cơm dọn dẹp rồi đến 7h, rồi đi đến sân bay Incheon. Lúc đó, Taemin và Taeyoen vừa về tới, họ thấy Naeun nên đi theo.
Đến nơi, Naeun đứng chờ, sau đó, có một cú điện thoại được gọi đến.
- Alo ? - Nhận thấy số điện thoại của người đã nhắn tin cho cô.
- Chào, là tôi đây. - Người đó nói.
- Anh đang ở đâu ?
- Sau lưng em !
Cô quay lại và vô cùng ngạc nhiên. Người đó là bạn trai cũ cũng là mối tình đầu của cô.
- Anh ... quay về từ khi nào ? - Cô hỏi.
- Tuần trước, tôi đến đây để thăm em. - Anh ta đáp.
- Anh vẫn khỏe chứ ?
- Ừm.
- Anh ! Ủa ? Ai đây ? - Một cô gái tóc xanh nhỏ nhắn chạy đến.
- Xin giới thiệu, đây là vợ chưa cưới của tôi ! Dara. - Là bác sĩ đến từ Mĩ. - Anh chỉ vào Dara.
- Chào cô. - Naeun đáp
. - Chào, rất vui được gặp cô. Cô là... - Bạn cũ của Ji Yong.
- Ừm.
- Thật ra tôi hẹn em ra đây là vì lí do này : Năm nay là năm thứ 4 của em, cho nên Dara sẽ trực tiếp hướng dẫn cho em theo yêu cầu của Kai. Em sẽ vào bệnh viện Seoul thực tập.
- Hả ? Juvia thực tập tại bệnh viện Seoul và do chính Dara hướng dẫn sao ?
- Đúng vậy ! Điểm số của cô rất là suất sắc cho nên cô xứng đáng được như vậy. Ngày mai, hẹn gặp cô ở đó ! - Dara nói.
- Cảm ơn, xin chỉ giáo thêm ạ !
- Ừm ! Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi, ở đây không tiện đâu ! - Dara đề nghị.
- Được thôi.
Thế là cả ba đi đến một quán cafe. Taemin và Taeyoen đi theo rồi cũng ngồi vào bàn.
- Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát. - Dara đi chỉ còn Naeun và Ji Yong ở lại.
- Này, dạo này em sống tốt chứ ?
- Vâng.
- Kết hôn chưa ? - Anh hỏi.
- Rồi ạ !
- Sớm nhể ? Chưa ra trường nữa chứ ? Mà sao không mời tôi tham dự ?
- Tại anh đang ở nước ngoài, nếu gọi về thì không tiện. - Naeun đáp.
- Vậy cuộc sống vẫn hạnh phúc chứ ?
- Vâng ! - Cô gật đầu rồi cười.
- Em thấy Dara thế nào ? Dễ thương chứ ? Cô ấy mọt sách lắm !
Naeun mỉm cười. Vì ngồi khá xa nên Taemin và taeyoen chẳng nghe được gì, chỉ thấy được Naeun đang cười rất tươi, trông có vẻ khá hạnh phúc đấy ! Đúng là tình cũ không rủ cũng đến mà ! Taemin đứng dậy bỏ về.
Một lúc sau Dara ra và Kai đến. Họ nói về việc thực tập của Naeun.
-oOo-
8h30 tối, Naeun về nhà, lúc đó Taemin và Taeyoen đang ở nhà. Taemin thì xem tivi không nói gì. Còn Taeyoen thì mỉa mai :
- Hay nhở ? Tình cũ không rủ cũng đến !
- Cô nói gì vậy ? - Naeun ngac nhiên hỏi.
- Cô hay nhỉ ? Đang không biết thật hay giã vờ không biết vậy ?
- Cô nói gì tôi không hiểu.
- Cô lén lút đi gặp người yêu cũ rồi giờ lại tỏ vẻ ngây thơ sao ? - Taeyoen nói, cô đi lại phía Naeun và khoanh tay nói.
- Kai và Taemin chưa đủ cho cô sao ? Son Naeun...
- Không phải ! Tôi không...
- Thôi đi ! - Taemin quát rồi anh tắt tivi đi lên phòng. Taeyoen không nói thêm gì chỉ lẳng lặng bỏ đi. Naeun đứng đó, cô lắc đầu rồi lên phòng luôn.
Sáng hôm sau, cô đến bệnh viện để thực tập. Còn Taemin và Taeyoen đi gặp đối tác. Nhưng có một vấn đề là ông ta ra điều kiện hơi khó khăn. Tối đến, Taemin về nhà với vẻ mặt hầm hầm, còn Taeyoen thì chẳng tốt hơn là bao. Naeun hơi ngạc nhiên. Taemin và Taeyoen đi thẳng lên phòng làm việc để giải quyết một số việc đến tận khuya. Naeun thấy họ làm việc khá mệt nên cô mang nước và trái cây lên.
Cốc cốc ! - Là ai vậy ? - Taemin hỏi.
- Chắc là Naeun , để em mở cửa.
Taeyoen mở cửa, Naeun mang trái cây và nước vào.
- Naeun thấy hai người là việc có vẻ mệt nên em mang nước và trái cây vào đây để hai người dùng.
Xoảng !
- Taemin ... - Taeyoen ngạc nhiên nhìn anh.
Toàn bộ nước và trái cây trên mâm bị hất đổ. Thời khắc đó khi anh hất đổ mọi thứ, cả thế giới đối với cô như sập xuống. Những thứ đó vỡ nát, trái tim cô cũng như vỡ tan.
- Cô làm gì vậy ? Ai bảo cô làm ? Cô phiền quá ! Để yên cho tôi làm việc ! - Taemin cáu gắt.
- Nhưng em chỉ muốn....
- Im lặng đi !
- Vâng ! - Naeun đáp.
Rầm !
Anh vào phòng đóng cửa lại để Naeun ở ngoài. Cô cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của thủy tinh. Vô tình một cái đâm vào tay cô. Cô suýt hét lên vì đau nhưng cố im lặng. Cô cảm thấy có gì đó mặn mặn, đó là nước mắt. Nước mắt cô chảy ròng ròng. Cô vừa đau vì bị đứt tay, vừa đau vì bị anh hất hủi. Cô thật sự phiền đến thế sao ? Cô nhẹ nhàng nhặt hết những mảnh vỡ đó. Xong rồi cô lấy vải lau sạch nơi đó rồi băng tay lại. Cô đứng dậy, lau nước mắt rồi mở cửa đi ra ngoài đi dạo.
Vừa đi, cô vừa khóc. Khóc không ngừng. Gió miên man thổi, không khí khá thoáng mát. Những cơn gió này lạnh quá, mỗi một đợi gió thoáng qua là cô run lên. Cô ngồi nghỉ chân ở ghế đá bên đường, nhìn dòng người tấp nập đi qua. Cô bỗng thấy hoa mắt rồi chóng mặt nhưng sau đó, cô bình thường trở lại.
- Chào em Naeun!
Cô ngước mặt lên nhìn người đó.
- Kai?!
- Tối rồi sao em còn ra đây ? - Anh hỏi.
- Em đi hóng mát một chút ạ !
- Anh cũng vậy.
- Vâng !
- Cô lại bị choáng. Cô thấy mọi thứ mờ dần, mờ dần rồi nhắm mắt lại ngã xuống.
- Này ! Naeun! Naeun! Anh lấy điện thoại gọi cấp cứu và đưa cô đến bệnh viện.
YOU ARE READING
[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.
FanficMình rất thích các cặp đôi này nên mới viết lại.. hehhe... Mong các bạn sẽ thích tác phẩm của mình. Author PS: Làm ơn hãy để lại ý kiến bằng cách comments và votes Không thích đừng click... Thanks..