Chương 25: cuộc gọi

96 8 8
                                    

Thời gian cứ thế dần trôi đi, Kai cứ bảo Naeun uống thuốc đều đặn, nhưng không nói với cô về bệnh của cô. Anh vờ nói rằng đó là thuốc bỏ sẽ giúp cô khỏe hơn. Cô cũng dần dần quen với việc TaeYeon ở cùng nhà, tuy là rất khó chấp nhận nhưng có lẽ đã ổn rồi. Cô cũng tươi cười trở lại, mặc dù vết thương trong trái tim cô vẫn còn đó. Tối hôm nọ Taemin đi công tác xa, khoảng 2 ngày, thế là trong nhà chỉ còn Naeun và TaeYeon. Naeun vào phòng TaeYeon nói chuyện. Ấy thế mới đây mà cô ta đã mang thai được 6 tháng rồi, bây giờ cũng nhìn thấy bụng của cô ta.
- Mới đây mà cô đã mang thai 6 tháng rồi nhỉ ? - Naeun hỏi.
- Ừm, nhanh thật. - Cô ta mỉm cười. Naeun vừa nói chuyện với cô ta vừa đan cho cô ta một cái áo bé xíu cho đứa bé. À, nó là con trai đấy ! Cô ta vừa đi siêu âm về.
- TaeYeon này, cô sẽ đặt tên cho đứa bé là gì ?
- Ừm.....- Cô ta suy nghĩ.
Naeun nhìn lên đồng hồ và hoảng hốt.
- Thôi chết, muộn mất rồi !
Hôm nay là sinh nhật Kai. Anh mời cô vào 7h tối tại nhà anh, vậy mà cô quên mất. Bây giờ là 7h15 rồi vậy mà cô còn chưa thay quần áo nữa. Cô ba chân bốn cẳng chạy về phòng rồi thay đồ với tốc độ ánh sáng. 7h30 cô mới bắt đầu đi.
Ở nhà Kai, mọi người đã đến đủ cả rồi, chỉ còn thiếu Naeun. Mỗi người có làm gì thì anh chỉ cười, trong lòng anh chỉ đợi một người con gái mà anh yêu thương nhất. Chỉ có cô ấy mới làm anh hạnh phúc mà thôi.
- Xin lỗi, Naeun đến muộn. - Naeun từ ngoài chạy vào, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đỏ ửng, cô thở dốc.
- Không sao ! - Kai tươi cười.
Cô bước vào bàn ngồi xuống và tặng quà cho anh. Dara, GD, EunJi và ChanYeol cũng tặng quà cho anh, cả 6 người cùng hát mừng sinh nhật.
TaeYeon ở nhà một mình, cô ta qua phòng naeun, cô ta thấy cái điện thoại để trên bàn. Cô ta tò mò mở lên thử. Cô ta liền thấy một tin nhắn của Taemin gửi Naeun. Cô ta đọc tin nhắn :
"Naeun, tối nay tôi không về, cô ở nhà ăn cơm đừng buồn nhé ! Xin lỗi cô, tôi sẽ mua qua cho cô. Tối ngủ sớm, đừng thức khuya, không tốt đâu ! Còn nữa, khi ngủ nhớ đắp chăn kỹ vào kẻo cảm lạnh thì khổ. Tôi sẽ về sớm vào sáng mai."
Cô ta mở điện thoại của mình lên thì chẳng có tin nhắn nào cả. Cô ta tức giận, mở lên xem lại tin nhắn của Naeun. Taemin không chỉ gửi cho cô một tin mà còn rất nhiều tin nhắn khác nữa.
- Tại sao ? Taemin là của tôi !Son Naeun ! - Cô ta giận dữ. Cô ta bất ngờ nhìn thấy một tấm thiệp mời sinh nhật của Kai, cô ta liền lấy điện thoại của Naeun gọi cho anh. Anh bắt máy :
- Alo ? TaeYeon à ?
- Đúng, cho tôi gặp Naeun một lát. - Cô ta kiềm chế lại rồi nói.
- Được. - Anh đáp rồi chuyển máy cho Naeun. Cô cầm máy và nghe, cô bước ra ngoài cửa. Lúc này mọi người cũng đã về hết.
- Son Naeun cô hay lắm ! Cô lợi dụng lúc Taemin không có ở nhà mà lén lúc đi gặp người con trai khác ha ! Uổng công anh ấy quan tâm cô.
- Cô nói gì vậy ?
- Cô đang giả điên à ? Cô nghĩ tôi không biết sao Naeun ? Cô đúng là bắt cá hai tay. Cô là loại người gì vậy ?
- Cô thôi đi !
- Son Naeun cô nên nhường anh ấy lại cho tôi đi ! Dù gì thì tôi cũng mang trong mình giọt máu của Taemin mà ! - Cô ta vừa đi vừa nói chuyện với Naeun. Cô ta bước xuống cầu thang, đang đi thì cúp điện, đi đứng bắt đầu khó khăn. Cô ta vịn tường đi xuống. Cô ta đi gần xuống dưới đất thì cô ta chẳng thấy gì. Và rồi....
- Á !
Cô ta trượt chân ngã xuống. Giữa đêm khuya, người làm đã về nhà, cho nên cô ta có chết cũng chẳng ai biết. TaeYeon lăn xuống đất, bụng cô ta thắt lại, còn một chút ý thức, cô ta cố cầm điện thoại lên và nói với Naeun.
- Cô sao vậy TaeYeon ? TaeYeon ? Cô có nghe tôi nói không ? TaeYeon ?
Ở dưới chân, cô ta liền cảm thấy có  một dịch nóng hổi đang chảy ra, cô rất sợ, tim cô đập mạnh, mồ hôi túa ra như tắm, đôi lông mày chau lại cố gắng chống chọi với cơn đau. Một tay cô ôm bụng, tay còn lại cầm điện thoại run run.
- Son Naeun, tôi.... tôi.... - Cô ta không thể nói thành lời, cơn đau khiến mặt mày cô say sẩm.
- Cô bị cái gì vậy ?
- Tôi... tôi.... cô về... đi... nhanh...
TaeYeon chỉ kịp nói như thế, đầu óc cô quay mòng mòng như chong chóng, cảnh vật mờ nhạt dần, hơi thở của cô nặng nề như có ai đang bóp cổ cô lại.
- Alo ? TaeYeon ? TaeYeon ?
naeun vội vã chạy vào. Lyon nhìn cô, cô hối hả :
- Anh à, TaeYeon cô ấy gặp chuyện rồi, anh đưa em về nhà ngay đi !
- Được !- Anh liền tức tốc mặc nhanh áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe phóng như bay xuống nhà. Anh đi đến nhà xe, ngồi vào xe thì liền cho xe chạy nhanh nhất có thể. naeun cũng chạy lên xe với tốc độ bàn thờ theo anh.
- Cô không được có chuyện gì đâu đó ! - Naeun lo lắng.
Cô chạy đến nhà trước, bấm chuông rất lâu nhưng không có ai ra mở cửa. Kai đưa tay vào xem, cửa nhà không khóa ? Một cảnh tượng tan hoang của ngôi nhà hiện lên, cả hai hốt hoảng chạy vào.
Căn nhà tối om, cô lần mò tìm công tắc điện. Khi ánh điện sáng lên thì cũng là lúc cô nhìn thấy cảnh tượng rợn người. TaeYeon nằm gục trên sàn, dưới chân là một vũng máu lớn. Kai hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy. Anh bế cô lên nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
-----
- Chúng tôi thật sự không thể giữ được đứa bé. - Một bác sĩ nói với Naeun, cô thờ thẫn ngồi bệt xuống sàn bệnh viện. TaeYeon làm thế nào chịu được cú sốc này ? Cô se phát điên mất. Kai nhẹ nhàng bước lại gần Naeun, anh ngồi xuống, vỗ vai cô.
- Taemin sẽ rất đau lòng. Kể cả TaeYeon.
Kai im lặng không nói gì. Anh chẳng biết nói gì với Naeun lúc này. Có lẽ cô đang rất lo lắng cho TaeYeon và Taemin. Anh càng yêu cô hơn sau sự việc này. Cô thật sự rất cao thượng. Cho dù TaeYeon đã cướp Taemin khỏi cô nhưng cô vẫn không hại TaeYeon mà còn ngược lại.
8h sáng hôm sau, Taemin về, vừa về đến nhà, anh vừa gặp Kai và Naeun. Một ý nghĩ không tốt chợt hiện lên trong đầu anh. Anh đẩy Naeun vào tường, mặt ânh nghiêm trọng lên, anh hỏi cô :
- Tôi đi công tác chỉ có một đêm mà cô đã đưa hắn ta về nhà sao ?
Naeun cúi đầu không đáp. Kai liền kéo Taemin và đẩy anh ra. Kai liền giáng vào mặt Taemin một nắm đấm. Taemin lùi lại mấy bước, anh lấy tay chùi vết máu trên miệng. Naeun giật mình kéo Kai lại.
- Anh làm gì vậy ?
- Cậu đừng có ở đó mà suy diễn bậy bạ ! TaeYeon của cậu đang nhập viện đó ! Không nhờ Naeun có lẽ giờ này cô ta chết rồi ! - Kai tức giận nói.
- Cái gì ? Naeun chuyện này là sao ?
- Tối qua TaeYeon bị ngã, các bác sĩ bảo ... đứa bé không giữ lại được. Cô ấy mất máu quá nhiều do té mạnh ! - Naeun cúi mặt xuống nghẹn ngào nói.
Taemin dựa vào tường, anh không dám tin vào sự thật, anh quá bàng hoàng. Anh không nói nên lời. Taemin liền trở ra lấy xe chạy nhanh đến bệnh viện. Naeun vội vã đuổi theo, Kai liền chở cô đến đó. Taemin vừa đến nơi, anh tìm phòng của TaeYeon, anh vội vã chạy vào.
- Taemin ! - TaeYeon kêu anh, anh liền bước nhanh đến giường. Cô muốn ngồi dậy.
- Đừng động đậy, em nằm nghỉ đi ! - Anh nói, lúc bây giờ tự nhiên cảm thấy mình bất lực.
Lúc này Naeun cũng đã tới.
- Naeun, Taemin đứa bé đâu ? - TaeYeon hỏi.
Naeun bật khóc nức nở. Cô lấy tay bịt miệng lại để ngăn tiếng khóc. Taemin ấp úng :
- Ờ... Ừm...
- Em biết, nó đã rời xa em mãi rồi. - Cô nói, nở nụ cười đắng chát. Cô cười khảy như cười số phận của mình. Taemin giật mình trước nụ cười ấy. Anh cúi mặt xuống. Cô ta liếc Naeun, cô ta buồn lắm, nhưng mà trong cái rủi có cái may, cô ta thoáng mỉm cười ma mị.
- TaeYeon à...
- Hai người ra ngoài được không ? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy !
Kai và Naeun bước ra ngoài. Lúc này, Naeun bắt đầu bị choáng và rồi cô ngất đi. Kai đỡ lấy cô và đưa cô vào phòng cấp cứu. Taemin vẫn không hay biết gì.

[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.Where stories live. Discover now