- TaeYeon ? - Anh vô thức gọi.
Cô gái đó quay lại.
- Taemin !
- En quay về rồi sao ? - Taemin bất ngờ.
Cô ta quay lưng bỏ đi thì anh chặn lại. Chợt trong lòng anh bỗng xuất hiện hai luồng cảm giác đối lập nhau. Một cảm giác hạnh phúc xen lẫn bất ngờ khi gặp lại cô ta. Một cảm giác nhói đau và có lỗi đối với Naeun.
- Vâng ! Em xin lỗi vì đã rời bỏ anh.
- Không sao đâu !
- Gặp lại anh, em hạnh phúc lắm ! Bởi vì, con của em cần cha của nó.
Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn cô. Chẳng lẽ, TaeYeon đã có thai với anh sao ? Đó là con của anh sao ?
-oOo-
Naeun đang ở nhà chờ anh về. Đến khuya thì anh mới về đến nhà. Cô mừng rỡ ra đón anh, định mời anh ăn thì anh bước lên lầu không nói tiếng nào. Cô nghĩ là do anh đang buồn chuyện gì đó nên thôi. Cô đành ăn cơm một mình. Rồi lên phòng nằm ngủ. Khi vào phòng anh đã ngủ mất rồi. Cô đắp chăn cho anh rồi nằm ngủ.
Tưởng đã ngủ, nhưng không, anh chưa ngủ. Anh không tài nào ngủ được. Anh nhớ lại lời mà TaeYeon nói.
-oOo- Hồi tưởng -oOo-
- Gặp lại anh, em hạnh phúc lắm ! Bởi vì, con của em cần cha của nó.
Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn cô. Chẳng lẽ, TaeYeon đã có thai với anh sao ? Đó là con của anh sao ?
- Em...em vừa nói gì ?
- Em đã có thai ! - Cô ta nói.
- Vậy tại sao em lại rời xa anh trong suốt 2 tháng qua ?
- Em có lý do riêng anh à ! - TaeYeon nói.
- Em còn yêu anh không TaeYeon ?
- Có. Em mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi.
- Mai anh đưa em đi khám ! - Anh nói.
-oOo- End -oOo-
Anh xoay người, anh nằm đối diện với Naeun, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi thì thầm :
- Xin lỗi em, Son Naeun.
Một cảm giác vô cùng tội lỗi. Nếu cô biết chuyện này thì chắn chắc cô sẽ đau lòng lắm ! Nhưng làm sao có thể giấc cô được. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ đang ngủ mà lòng anh thắt lại, nó nhói và đau vô bờ. Anh cố gắng bỏ qua chuyện đó rồi suy nghĩ cách giải quyết. Hi vọng TaeYeon nói dối.
Tối hôm sau, anh hẹn TaeYeon ở trước nhà cô ta rồi đưa cô ta đến bệnh viện Seoul để khám.
- Em có thai mấy tháng rồi ? - Taemin hỏi.
- Gần 3 tháng rồi ạ. - Cô đáp.
- Là trai hay gái vậy ?
- Em không biết.
- Không sao, dù là trai hay gái chỉ cần hai mẹ con em là đủ rồi. - Anh mỉm cười.
TaeYeon quàng tay ôm anh, anh ôm cô ta.
- Hai người hạnh phúc quá nhỉ ? Không về nhà ăn cơm vì bận đưa cô ấy đi khám thai à ?
Naeun nhìn Taemin một cách kha giận dữ và thất vọng. Naeun về nhà và nấu những món anh thích, hôm nay là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của cả hai. Cô đã dặn anh về sớm rồi mà, sao giờ chẳng thấy đâu. Cô gọi thì anh không nghe máy, lo lắng nên cô đến công ti tìm anh. Cô đi ngang qua bệnh viện Seoul và nhìn thấy xe giống của anh nên tò mò đi vào xem thử, ai ngời lại thấy cảnh này.
- Naeun ?! - Cả hai đồng thanh. Anh vội vàng bỏ TaeYeon ra.
- Naeun sao cô lại ở đây ? - Anh hỏi.
- Nếu em không ở đây thì đâu có biết được anh có con với người khác rồi.
Cô bỏ chạy đi, Taemin đứng hình một lát rồi lập tức chạy theo để TaeYeon ở lại.
- Con trai đều bạc tình như nhau thôi ! Vậy nên cô không nên yêu anh ấy sâu đậm đâu, Son Naeun.
Khi chạy ra đường lớn, cô băng qua đường rất nhanh, cũng may là đèn đỏ xe dừng lại hết. Anh vừa chạy theo vừa gọi tên cô. Cô không quay lại mà cứ tiếp tục chạy. Chạy lên tới lề đường thì một bàn tay giữ cô lại, sau đó xoay người cô lại.
- Buông em ra ! - Cô giãy giụa.
- Không ! - Taemin nắm chặt tay cô hơn nữa.
- Buông ra !
- Tôi nhất định không buông.
Anh kéo cô vào lòng rồi ôm cô thật chặt. Cô đứng yên bất động.
- Em biết anh không hề yêu em mà ! Anh chỉ yêu TaeYeon thôi, mãi mãi, chỉ yêu mình cô ấy thôi. Cô ấy mang thai rồi chứ gì ? Con của cô ấy không thể thiếu cha, như vậy tội nghiệp đứa bé lắm ! Anh hãy đến bên cô ấy đi ! Không cần phải ở đây với em đâu !
- Naeun, tôi xin lỗi cô.
- Không cần phải làm như vậy đâu ! Dù gì trong mắt anh em chẳng là gì cả ! Em chỉ là một con ngốc luôn đeo bám anh, anh không cần thương hại em đâu !
Người ta đã xứng đáng tốt hơn em
Người ta đã yêu anh rất chân thành
Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời em... ừ thì là định mệnh
Điều trái tim em rất cần là có một tình em thật sự em không muốn đơn phương vương vấn dối lòng
Đừng tội nghiệp em nữa xin anh hiểu cho em
Đừng ngần ngại chi nữa xin anh cứ rời xa
Đừng tội tình chi nữa làm dài thêm nỗi đau
Đừng bận lòng vì em, đôi ta không còn nợ nhau
Hãy yên vui bên người tim anh đã chọn
Hãy yêu hết tim mình và như chưa từng có em
Hãy thôi bên nhau làm dằn vặt từng năm tháng
Đừng thương hại em nữa, cho em hai chữ bình yên.
Nước mắt cô vô thức rơi xuống. Một lần nữa cô lại khóc vì anh. Đã có biết bao lần cô khóc vì anh mà anh nào hay biết.
YOU ARE READING
[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.
FanficMình rất thích các cặp đôi này nên mới viết lại.. hehhe... Mong các bạn sẽ thích tác phẩm của mình. Author PS: Làm ơn hãy để lại ý kiến bằng cách comments và votes Không thích đừng click... Thanks..