Sau khi nghe được điện thoại của Howon, Sunggyu lập tức đi ra khỏi nhà. Không ai trong nhà biết anh đi đâu nhưng Woohyun lại khẳng định rằng chỉ có Myungsoo mới khiến anh trở nên như thế. Vậy sự thật có phải người khiến anh trở nên hấp tấp như vậy có phải là Myungsoo không?
Câu trả lời đang ở trước mắt anh, Sunggyu không biết rằng mình đã rơi vào trạng thái bất động đã bao lâu khi anh nhìn thấy con người trước mắt mình đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh là hai người đàn ông cao lớn với trang phục cảnh sát và đặc biệt là hai tay của cậu đang bị còng.
Rót cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, khi nãy Howon điện thoại cho anh và nói rằng nhà trường đã tìm ra hung thủ và yêu cầu cậu đến đồn cành sát gấp. Bây giờ thì anh đã đến nhưng tại sao người anh nhìn thấy lại là Sungjong.
"Hung thủ, hung thủ là ai hở ?"
Tiếng nói của ai đó cất lên làm Sunggyu giật mình, anh nhìn quanh thì thấy thầy quản lý sinh viên hất hải chạy đến.
"Sungjong sao em lại ngồi đấy. Này mấy người đừng có bí quá mà bắt đại nha"
Thầy giáo vừa nói vừa kéo Sungjong ra khỏi hai người cảnh sát.
"Xin thầy bình tĩnh, chúng tôi không bắt cậu ấy mà chính cậu ấy đã đến và tự thú."
Viên cảnh sát nói.
"Tự thú"
Sunggyu cảm thấy tai mình lùng bùng chân thì bủng rủng như một kẻ không có sức lực. Không thể có chuyện này, Sungjong nhất định không thể làm hại anh được. Nhất định đã có việc gì đó nhầm lẫn ở đây. Anh đưa mắt nhìn cậu ánh mắt như đang muốn van xin cậu hãy đừng chơi trò khiến người khác bất an như thế, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy anh lại cảm thấy sợ, ánh mắt ấy rất giống với ánh mắt trong đêm hỏa hoạn, ánh mắt ấy từng bỏ mặc những lời van xin của anh.
"Không phải như vậy"
Sunggyu thét lên và ôm lấy đầu mình. Anh không muốn tin đây là sự thật.
"Bình tĩnh đi Sunggyu"
Một bàn tay ấm áp chạm vai anh, những lúc như thế này anh luôn cảm nhận được bàn tay ấy, người luôn khiến anh cảm thấy an tâm hơn khi ở bên cạnh và người đó chỉ có thể là Howon.
"Hãy nói với cậu ấy vài lời đi"
Howon thúc nhẹ người Sunggyu lên phía trước, cậu bảo anh nói vài lời với Sungjong nhưng bây giờ ngay cả việc ngồi xuống anh vẫn không làm được thì làm sao có thể nói, đây có phải là một màn kịch mà ai đó đã sắp đặt để đánh lừa anh không. Cảm giác cứ như ai đó dùng kim xoáy vào lòng ngực mình vậy, có chút gì đó giống như bị phản bội và len lổi cả sự thất vọng.
"Tôi...tôi...."
Sunggyu ậm ự từng tiếng trong miệng mình, phải làm sao khi bây giờ anh đang đối diện với người đã muốn hại chết mình. Ở anh có thứ gì mà Sungjong muốn có, anh cũng như cậu chỉ là những cậu sinh viên vẫn đang phụ thuộc vào ba mẹ, tiền tài cũng không mà danh vọng thì cũng không?
"Sunggyu tôi xin lỗi vì đã làm chuyện xấu với cậu, tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Tạm biệt"
Đó là những câu nói cuối cùng mà Sungjong nói với anh khi bước đi cùng với những người cảnh sát. Ánh mắt Sunggyu vẫn chưa rời khỏi Sungjong anh vẫn giương theo cậu, cái dáng gầy nhỏ nhắn đó của cậu liệu có thể chịu được cực khổ ở nơi thiếu lòng người như đây. Mọi thứ vừa diễn ra với anh giống như một người bị cuốn trong làn sương của những ngày lặng gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic)(WooGyu) LIGHT.
ФанфикAuthor: Tiểu Thanh. Rating: T. Cuople: Woogyu, Myungyeol, Hodong. ------------ Một hành tin nhỏ luôn sống trong bóng tối, nó trốn tránh tất cả những sự quan tâm và lạnh lùng với những thứ xung quanh. Rồi một hôm mắt trời lại trức tiếp phả ánh sán...