Đêm, là lúc con người sống đúng với cảm xúc của mình. Dù họ có hoàn hảo đến mấy thì khi bóng tối tràn về họ cũng trở về với chính con người thật của mình, cũng như những bông hoa rực rỡ khoe sắc đẹp của mình dưới ánh mặt trời để cho những con người lướt ngang phải nhìn nó. Nhưng khi đêm về nó chỉ là một bông hoa héo tàn.
Những tiếng gió rít qua cửa sổ tạo ra một âm thanh buồn thê lương, âm thanh như đang nói hộ tâm trạng của con người đang ngồi nhìn những tán lá rơi rụng. Nó rụng rồi sẽ có những lá khác thay thế đi vị trí của nó, nó rụng để bắt đầu một cuộc sống mới cho những chồi non mới nỡ. Nhưng đời người khi tàn đi thì có gì để thay thế. Một câu hỏi mà khó mấy ai trả lời được, ngay cả chủ nhân của câu hỏi cũng không biết phải giải đáp như thế nào.
Cái khó khăn nhất với con người đó là từ bỏ. Họ luôn luyến tiếc cái thế giới hiện tại của mình, những ước mơ những tình cảm đẹp luôn được họ ghi khắc trong tim dù cho đi đâu họ cũng không thể cho nó chìm vào dĩ vãng. Sunggyu đang dằn vặt bản thân vì quyết định của anh, anh không thể tin tưởng bản thân sẽ có thể từ bỏ Woohyun một cách dễ dàng như vậy.
Hình ảnh của cậu đã quá in hằn trong đầu anh, nhưng thà để anh tập cách rời xa cậu sẽ tốt hơn là việc anh phải nhìn thấy cậu đau đớn nếu một ngày nào đó anh thật sự sẽ rời xa cậu. Sunggyu đã đến gặp Kyuhyun sau khi nhận được tin nhắn, anh đã cho Kyuhyun biết lý do vì sao anh không thể phẫu thuật và cậu cũng bàng hoàng không thua gì anh.
Ngày mai là Myungsoo đã xuất viện điều đó đồng nghĩa với việc anh phải ở cạnh cậu. Vì thế bây giờ anh đang bận bịu với những đống đồ của mình. Anh không biết phải mang theo thứ gì, bởi anh thấy không có thứ gì khiến mình phải luyến tiếc. Nhưng có hai thứ mà anh không thể bỏ lại đó chính hình cưới và sợi dây chuyền mà cậu đã tặng cho anh.
Có quá đột ngột khi anh đưa ra quyết định này và cậu có thể chấp nhận nó. Thời gian đối với anh bây giờ là những con số quý báu, mỗi nhịp đập của con tim chính là sự sống của anh.
"Em đang làm gì vậy, sao đồ đạc lại lung tung thế"
Woohyun mở cửa bước vào và nhìn thấy anh đang cho đồ vào vali. Mấy ngày nay cậu thấy cách nói chuyện cũng như thái độ của anh đối với cậu rất lạ không như thời gian trước.
"Chúng ta chia tay đi"
Woohyun vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cái đống đồ này thì đã nghe một câu nói lạnh như đá phát ra từ anh. Cậu ngước lên nhìn anh, hôm nay là ngày cá nói láu sao. Hay anh đang diễn kịch với cậu, tình hình này chắc là đang làm nũng với cậu rồi đây.
"Em sao vậy, sao lại muốn chia tay?"
Woohyun vừa nói vừa cười.
"Em đang nghiêm túc đó, chúng ta kết thúc đi. Em sẽ nói với ba mẹ chuyện này. Em chán anh rồi"
"Anh cho em suy nghĩ một lần nữa đó"
"Em suy nghĩ kỹ rồi, những ngày qua em sống cạnh anh nhưng anh không làm gì được cho em hết, những lúc em cần anh thì anh lại không xuất hiện, lúc em bị nhốt trong nhà kho thì anh đã ở đâu hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic)(WooGyu) LIGHT.
Fiksi PenggemarAuthor: Tiểu Thanh. Rating: T. Cuople: Woogyu, Myungyeol, Hodong. ------------ Một hành tin nhỏ luôn sống trong bóng tối, nó trốn tránh tất cả những sự quan tâm và lạnh lùng với những thứ xung quanh. Rồi một hôm mắt trời lại trức tiếp phả ánh sán...