Thấm thoát đó mà đã một tuần trôi qua, thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả. Họ lúc nào cũng trong trạng thái phả chạy đua cùng nó thay vì bảo nó hãy quay chậm lại. Nếu có một điều ước về thời gian có lẽ họ sẽ ước thời gian có thể quay trở lại, quay lại những ngày tháng mà họ cho là hạnh phúc để họ có thể cảm nhận nó thật lâu và tận hưởng nó một cách không lãng phí.
Myungsoo vẫn liên tục đi tìm Sunggyu, cậu cho người đi đến những vùng quê hay những tỉnh lân cận để tìm anh. Càng tìm cậu thấy mình như đang mò kim đáy bể, đất nước Hàn Quốc này rộng lớn đến việc tìm một con người cũng khó khăn. Càng lo cho Sunggyu thì cậu lại càng tức cái tên Nam Woohyun đó, cậu thấy hắn như không hề có chút gì lo lắng về anh, hơn nữa còn luôn vui vẻ là đằng khác. Nếu trên đời này luật pháp cho giết người mà không ở tù thì người cậu giết chính là hắn.
Nhắc đến việc giết người lại làm cho Myungsoo nhớ đến cái ngày mà cậu được mời lên tòa để nghe sơ thẩm về vụ án ở nhà kho hôm ấy. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể quên cái cảm giác khi nhìn thấy Sungjong tay đeo cồng mặc trên người áo của tù nhân. Cậu đã mất một thời gian dài mới có thể bình tĩnh mà ngồi yên ở ấy. Mức án tù hai mươi năm dành cho Sungjong thật ra không có gì sai cả nhưng đối với tư cách là một người bạn như cậu, Myungsoo không thể không xót. Dù sao thì cậu cảm thấy luật pháp cũng rất công bằng khi cho cái tên Lee Sanggun ấy hai mươi lăm năm tù.
Bên cạnh tìm Sunggyu, Myungsoo còn phải tìm cho ra nơi ở bây giờ của Sungyeol. Cậu nôn được gặp Sungyeol hơn cả Sunggyu, Myungsoo muốn biết Sungyeol bây giờ như thế nào? Cậu có ổn không khi đã hiến giác mạc cho mình. Cảm giác sống trong tối Myungsoo biết nó không vui sướng tí nào. Giữ Sunggyu và Sungyeol bây giờ cậu chỉ có thể chọn một thôi, cậu phải chọn ai. Người cậu yêu hay là người yêu cậu. Thật khó cho cậu khi cậu không muốn rời xa ai cả.
Còn về phía Sunggyu thật ra thì anh đang ở đâu. Có phải anh đang ở một vùng quê hay là một tỉnh lân cận giống như Myungsoo nghĩ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nên hiện tại anh vẫn sống trong cái thủ đô đầy phù phiếm đó. Không phải ở nhà mình cũng không phải một căn hộ nào cả mà là ngay trong căn nhà của Kyuhyun, một căn nhà nhỏ nằm ngay trung tâm của thủ đô.
Nơi đây cứ như là ngôi nhà của anh vậy, anh biết sẽ chẳng ai biết nơi này đâu. Những ngày tháng còn lại anh sẽ sống thật tốt ở nơi đây, nơi đây rất yên tĩnh rất thích hợp với tâm trạng của anh. Anh nhớ cậu lắm, nhiều khi ngồi một mình nước mắt cứ rơi vì ai. Anh chỉ ước rằng cậu hãy tìm cho mình một người khác, một người có thể chăm lo cho cậu hết quảng đời còn lại. Dù có trở thành tro khói thì linh hồn này vẫn chỉ yêu mình cậu, vẫn là cái bóng vô hình dõi theo cậu.
Trời hôm nay ấm hơn mọi khi điều đó làm cho anh thấy thoải mái hơn, cảm giác ran rát ở tay và môi cũng đã ít đi. Anh lại có nhã hứng muốn đi dạo đâu đó rồi quay về dù sao một tuần này anh cứ ở nhà suốt. Đơn nhiên là anh không thể ra ngoài với bộ dạng trần trụi như thế này, một cái khăn choàng, một cái khẩu trang có thể che đi khuôn mặt của mình, chiếc áo sơ mi màu trắng và khoác bên ngoài là chiếc áo len dài tay, chiếc quần kaki không quá dầy nhưng cũng đủ giữ ấm cơ thể anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic)(WooGyu) LIGHT.
أدب الهواةAuthor: Tiểu Thanh. Rating: T. Cuople: Woogyu, Myungyeol, Hodong. ------------ Một hành tin nhỏ luôn sống trong bóng tối, nó trốn tránh tất cả những sự quan tâm và lạnh lùng với những thứ xung quanh. Rồi một hôm mắt trời lại trức tiếp phả ánh sán...