CHƯƠNG 25: CÁI KẾT KHÔNG MONG MUỐN

60 5 0
                                    

Sau khi kết thúc giờ học Sunggyu cũng chuẩn bị quay về nhà Myungsoo. Thời gian hãy còn rất sớm, anh muốn đi đâu đó cho khuây khỏa rồi về. Giữ một chốn đông người như thế này anh muốn tìm một chốn bình yên cũng không dễ. Khoác bên ngoài với một bản tính mà mọi người luôn cho là trẻ con, nhưng ẩn chứa bên trong là một con người cô đơn. Nó ùa về với anh mỗi khi anh chỉ có một mình.

Hiện giờ thì anh đang ngồi trên một chiếc ghế được đặt bên cạnh đường. Phía trước anh là những con người đang đổ xô đi đi lại lại, còn xa hơn một tí là một khoảng trống bao la với hàng nghìn chiếc xe đang nối đuôi nhau. Anh cũng muốn hòa nhập cùng họ nhưng anh lại sợ bản thân mình không thích hợp với những nơi ồn ào như thế.

Ring....ring.....ring....

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình và nhận ra nãy giờ mình đang thả đầu óc đi đến nơi nào.

"Con nghe đây mẹ"

"Mẹ đang ở nhà Woohyun con mau về đi"

"Con không về đâu, con bận lắm"

"Mẹ không muốn nói nhiều với con, mau đi về"

"Mẹ....."

Mẹ anh cúp khi vừa nói đến đó. Chả nhẽ bây giờ anh nhắm mắt cho qua, nhưng làm thế thì khiến mọi việc thêm rối. Thôi thì bây giờ ba mặt một lời kết thúc cho xong.

Trong thời gian ấy tại nhà của Woohyun ba mẹ cậu và ba mẹ Sunggyu đang nói chuyện về việc của họ. Dù không có mặt tại đó nhưng cậu vẫn có thể nghe hết câu chuyện, ba mẹ Sunggyu nói rằng nhất định anh sẽ quay về và cả hai sẽ nhanh chóng làm lành với nhau. Woohyun cười nhạt khi nghe câu nói đó, bản thân cậu dễ giải đến mức chia tay rồi có thể quay về sao. Trong nơi con tim cậu hằng lên một vết thương và nó không bao giờ lành lại.

Woohyun đã nói rằng nếu như anh quay về thì dù cho có chết cậu vẫn không nhìn mặt anh. Cả hai sẽ quay trở về cái thuở ban đầu khi mới biết nhau. Những ánh mắt những lời nói đầy xúc phạm đó cậu sẽ thực hiện nó lại. Bản thân cậu quá tầm thường để anh muốn bỏ là bỏ muốn cần là cần sao.

"Thưa ba mẹ con đã về"

Giọng nói của Sunggyu phát lên và Woohyun biết anh đã về. Cậu định bước đi nhưng quyết định ngưng lại vì cậu muốn nghe những lời mà anh sắp sửa nói với ba mẹ mình và ba mẹ cậu.

"Con ngồi đi. Mẹ có chuyện muốn hỏi con"

Mẹ anh nói với giọng nói không mấy hài lòng.

"Qua nay con đã ở đâu"

"Con ở nhà của Myungsoo ạ"

Anh trả lời một cách tỉnh bơ mà không chút ngập ngừng.

"Tại sao con không về nhà mẹ mà lại ở cùng cậu ấy. Cậu ấy quan trọng với con hơn ba mẹ sao?"

"Cậu ấy vì con mà mất đi đôi mắt, nên với con cậu ấy là quan trọng nhất."

Lời nói của anh làm cho mặt của ông bà tái đi vì giận. Đường đường là bậc cha mẹ cất công nuôi dưỡng con cái khôn lớn để bây giờ nó trả ơn bằng một lời nói vô tình như thế.

(Longfic)(WooGyu) LIGHT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ