CHƯƠNG 17: KHÓ KHĂN

71 8 0
                                    

Một tuần là một khoảng thời gian dài đăng đẳng với Sunggyu. Một ngày đối với anh như một địa ngục, nói thế chứ nó cũng không tệ đến mức như vậy, nhưng với cái tánh lười nhác của anh thì nó lại thành ra như thế.

Ngày đầu tiên anh đã muốn bỏ cuộc rồi, Siwon bắt anh phải luyện tập xuyên suốt hầu như rất ít có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả những lúc trời nắng gắt anh cũng phải chạy.

Ngày thứ hai anh lại khổ cực lết cái thân đến câu lạc bộ trong tình trạng hai chân đau nhức và những đầu ngón chân bị sưng đỏ. Nhưng Siwon không màng đến mà vẫn bắt anh tập luyện, cảm thấy tấm thân đáng giá của mình bị hành hạ anh lại lớn tiếng với Siwon và tuyên bố rằng sẽ không tham gia đại hội nữa. 

Cứ ngỡ như thế là kết thúc, nhưng không ngờ khi về đến nhà anh lại tiếp tục nghe Woohyun càm ràm về chuyện anh bỏ tập mà đi về. Cậu nói không ngừng về chuyện đó. Đúng là sự sống còn của điền kinh một bây giờ đang nằm trong tay anh, anh là người quyết định sự tồn tại của nó. Nhưng anh lại không muốn chấp nhận bản thân mình cực khổ như thế, vì từ bé anh đã quen với việc được người khác nuông chiều.

Nhưng sau đó anh lại cảm thấy hối hận khi nhìn thấy ánh mắt u buồn của Woohyun. Nhìn thấy cái sự thất vọng nơi cậu, nhìn thấy cái ánh mắt lạnh lùng mà cậu dành cho anh. Bực bội anh đem chăn gối sang phòng sách mà ngủ. Một nơi yên tĩnh như thế làm anh trở nên cô độc hơn, anh bắt đầu nghĩ đến hai chữ "thua cuộc".

Anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ đem vinh quang về cho điền kinh một, nhưng chỉ mới bước đầu thôi mà anh đã muốn bỏ cuộc. Hình ảnh một Sunggyu thua cuộc bị người khác chê cười, hình ảnh đội điền kinh một phải giải tán mỗi người phải tham gia một câu lạc bộ khác, hình ảnh những thành viên của điền kinh hai nhìn anh với anh đầy sự khinh bỉ. Tất cả đã tái hiện trong đầu anh khi anh vừa mới chộp mắt, nó khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn. 

Cái cảm giác lãnh lẽo ùa về làm anh chỉ muốn nhanh chống rời khỏi nơi này. Nhanh chóng gom chăn gối anh phóng thẳng về phòng, vặn đồng hồ cho đúng với thời gian luyện tập rồi sau đó ôm chầm lấy con người đang nằm bên cạnh mình và chìm vào giấc ngủ.

********

Khi ý chí chiến thắng trỗi dậy, con người sẽ vượt qua tất cả để có thể chạm tới nó. Sunggyu không còn lười nhác như ngày nào, không còn đợi Woohyun nhắc nhở như trước nữa. Anh tự đánh thức bản thân mình khi chuông đồng hồ vừa reo. Hôm nay anh sẽ đến câu lạc bộ sớm hơn thường ngày để có nhiều thời gian luyện tập.

Sự thay đổi về tâm lý đột ngột của anh không những khiến cho Woohyun ngạc nhiên, mà ngay cả ông trời cũng thế. Nhưng không biết là ông ấy đang thương hay ghét anh mà tạo ra một thời tiết âm u và phất phới những giọt mưa nhỏ.

Sân vận động vắng lặng không một bóng người, xung quanh bốn phía không có ai khác ngoài anh, nhưng đó chỉ cảm nhận của anh. Đứng ở một nơi trống trải và rộng lớn như thế làm cho anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, ngồi phệt xuống đất cái cảm giác chán nản lại trội dậy. Nhưng lúc ấy cái hình ảnh của sự thất bại lại ùa về, nó như đánh thức anh quay trở lại với thực tại.

Vươn vai khởi động tay chân tại chỗ. Anh sẽ bắt đầu từ những vòng nhỏ rồi đến những vòng lớn, giống như những gì mà đội trưởng đã nói với anh. Ánh mặt trời cũng đang bắt đầu hè lộ sao những án mây đen đó, rọi rỏ xuống mặt đất. Ánh nắng ấm áp của buổi sáng cùng với những cơn gió nhè nhẹ thôi qua làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Một ánh mặt từ phía xa hướng đến nơi anh từ đã rất lâu. Siwon đã đứng đó và theo dõi anh từ lúc anh mới đến, Siwon khẽ nhép môi tạo thành một cười, nụ cười không tươi nhưng lại rất có nét. Thứ mà anh cần chính là sự kiên trì và nổ lực của Sunggyu chứ không phải là cái gì xa hoa hay cầu toàn như bao người khác. Anh cũng đang cảm thấy rất chông chênh vào lúc này, điền kinh hai bây giờ chắc họ đang vỗ tay ăn mừng khi biết chuyện này.

Anh cũng không muốn bản thân mình tạo áp lực cho Sunggyu, có thể sự xuất hiện của anh vào lúc này sẽ khiến cho Sunggyu khó chịu. Vì hôm qua Sunggyu đã lớn tiếng cãi nhau với anh mà, nghĩ đến đó anh quay đầu bước đi. Và bây giờ sân vận động thật sự chỉ có sự tồn tại của mình Sunggyu

******

Sunggyu mệt mỏi ngả mình xuống đất, mồ hôi ứa ra khắp người anh, anh có thể cảm nhận được vị mặn của nó. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn, khẽ đưa tay lên ngực trái của mình mà cảm nhận từng nhịp đập của nó. Anh đã từng có một ước mơ nhưng đối với anh đó là điều vô vị. Anh không cần ông trời ban cho anh một cuộc sống xa hoa lộng lậy, một cuộc sống mà anh luôn được kẻ hầu người hạ. Bước ra thì có người mở của bước vào thì có người đóng cửa. Anh chỉ cần ông trời cho anh một trái tim mạnh khỏe, để anh có thể sống an vui mà không lo về bất cứ điều gì.

15 phút 30 giây

Sunggyu bật lên một tiếng cười nhạt khi nhìn cái thời gian đang nhấp nháy trên đồng hồ. Anh đã cố gắn rất nhiều nhưng sao thời gian nó lại không thể vượt qua khỏi con số mười lăm đó. 5000 m chạy trong vòng 15 phút 30 giây, anh không biết là mình đang chạy đua hay đang ngắm cảnh nữa.

Chán nản anh ném cái đồng hồ ra xa, đồng hồ rớt xuống đất tạo thành một âm thanh lớn, âm thanh không đủ để làm choáng ngộp khung cảnh rộng lớn này nhưng anh biết được rằng nó đã tan vỡ thành nhiều mảnh.

"Đây là cách để cậu giải tỏa nổi buồn của mình đó hả?"

Một giọng nói lạ hoắc phát lên, Sunggyu vội quay người để tìm ra giọng nói đó. Hình ảnh một người con trai cao lớn, mặc trên người bộ đồ thể thao với một nụ cười ranh mãnh trên gương mặt. Cái người mà anh không muốn gặp nhất cuối cùng lại xuất hiện, anh biết mình chẳng được lợi ít gì khi nói chuyện với hắn nên đứng dậy phủi lớp bụi trên người rồi bỏ đi.

"Gặp bạn cũ không chào mà quay lưng đi như thế à"

Bạn cũ? Anh và với hắn có là bạn bè với nhau sao. Ờ thì khi ấy hắn thi hộ môn thể chất cho anh nên từ đó hai cái từ "bạn bè" được hình thành.

"Cậu để dành sức đó mà đấu với tôi đi"

"Há há...Kim Sunggyu à, cậu hài thật đó"

Hắn bật ra một nụ cười lớn, một nụ cười đầy sự khinh bỉ. Sunggyu cũng cảm thấy nhột vì câu nói của mình. Người đang để dành sức bây giờ là anh mới đúng.

"Cậu nghĩ một có thể thắng mười sao. Nhìn đi, tôi từng là một tay điền kinh có hạng đấy, còn cậu chỉ một thằng có hạng bị ngược ấy"

Hắn lại dỡ giọng khiêu khích anh. Anh nghe mà chói hết cả tay, cái gì mà thứ hạng bị ngược. Anh rất muốn đấm cho hắn một phát để cho hắn biết trời đất là thế nào, nhưng khổ nổi anh không thể đấu lại hắn.

"Thứ hạng ngược nhưng cũng đỡ hơn những người đội sổ. Thừa hưởng cái danh vọng bị người khác rủ bỏ"

Đội sổ......

Danh vọng bị người khác rũ bỏ.....

Lời nói của Sunggyu hằn rõ trong đầu hắn, cái sĩ diện của hắn đang bị anh chà đạp lên, bàn tay hắn co lại thành nắm đấm, đôi mắt đỏ lên như con thú khát máu.

"Kim Sunggyu, mày đang tự giết bản thân mày đó"

Hắn nói và kèm theo những tiếng nghiến răng ken két làm cho anh có chút lo sợ. "Nam tử hán đại trượng phu" ai đời lại sợ khi mới nghe mấy câu hù dọa của hắn. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn vào hắn như đang thách thức hắn, làm hắn muốn điên lên.

Hắn tiến lên phía anh túm lấy cổ áo anh siết chặt và xô anh đất. Cú ngã làm anh khá choáng, lắc nhẹ đầu để anh có thể nhìn rõ phương hơn. Nhưng chưa kịp định hình thì cơ thể của anh lại bị hắn đè lên, hai tay hắn xiết chặt lấy cổ anh. Anh cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay đó nhưng hắn nặng quá anh không thể đẩy hắn ra được, hơn nữa trong tình thế này hắn lại có thế hơn anh.

"Park Minho"

Một giọng nói khác vang lên, là ai, anh cố gắng đẩy hắn ra để có thể nhìn rõ người đó, nhưng hắn vẫn đang siết chắc lấy cổ anh. Là đội trưởng, không phải, giọng nói đó không phải của anh ấy. Càng không phải của Sungyeol, vì hôm nay cậu ấy không có đến câu lạc bộ.

Kim Myungsoo..... anh đã nhìn thấy. Cậu đang chạy về phía anh.
Myungsoo nhanh chóng kéo hắn ra hỏi người anh.

"Cậu làm gì vậy, cậu có biết nếu để đội trưởng thấy cậu sẽ bị đuổi không hả?"

Minho bị cậu đẩy ra xa và ngã xuống đất. Hắn không nói gì, chỉ gụt đầu xuống đất. Hắn không muốn bản thân mình hành động như thế với anh, nhưng vì Sunggyu kích hắn nên hắn đã không kìm chế bản thân mình.

Sunggyu thở hổn hển khi Myungsoo kéo hắn ra khỏi người anh. Anh đưa mắt nhìn hắn rồi lại đưa mắt nhìn Myungsoo, cậu đứng đó nhìn anh, ánh mắt có chút thương xót. Nhưng cậu lại không thể đến gần anh, đỡ anh dậy và hỏi những câu quan tâm. Vào giây phút này, anh và cậu không phải là bạn bè mà là đối thủ với nhau.

Sunggyu cười nhạt rồi cũng đứng dậy.

"Cậu ấy không có lỗi gì đâu, là tôi đã nói nặng cậu ấy trước"

Sunggyu cũng không muốn đứng ở đây thêm lâu nữa, anh bước qua cậu và đi. Myungsoo cảm thấy tim mình thắc lại khi anh bước qua cậu, một sự lạnh lùng và vô tâm đang bao lấy anh. Cậu chỉ có thể đứng đó nhìn bóng anh khuất dần và muốn đánh chết cái tên thối tha đang ngồi dưới đất đang nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi.

*******

Âm thanh ồn ào của của những sinh viên vang lên trong giờ nghỉ trưa, họ tụ tập ở một góc nhỏ bàn tán về những vấn đề mà họ đang quan tâm. Sunggyu cũng hòa mình vào những đám đông đó, anh không mấy quan tâm đến những con người xung quanh mình. Tâm trạng của anh đang rất không ổn, cuộc chạm mặt với kẻ đầu sỏ của điền kinh hai làm anh chẳng muốn giác mặt tới cái sân vận động.

Anh đi đến cantin chủ yếu là muốn làm đầy cái bụng của mình, phần còn lại là không muốn suy nghĩ đến mấy cái chuyện vớ vẫn đó.

Đi đến quầy thức ăn anh gọi một phần cơm trộn và nhanh chóng ngồi vào bàn thưởng thức. Không biết là cơm nhạt nhẽo hay tâm trạng anh không tốt mà anh lại không tài nuốt trôi nó. Ngán ngẩm anh chống tay lên cầm thả đầu óc mình bay bỏng đi về nơi khác.

Anh ước gì anh có thể trở về lúc bé, cái thời còn là một đứa trẻ, suốt ngày cứ chạy long nhong. Không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì, dù cho mình có làm sai điều gì thì cũng chỉ buộc tội hai ba tiếng là xong. Nhưng nếu cứ bé như thế thì làm sao mà anh lại có thể gặp cậu chứ. Một kẻ lạnh lùng đôi lúc có chút vô cảm nhưng bây giờ lại khiến cho anh phải suy nghĩ. Cậu đến như một thứ ánh sáng đầy màu sắc, rội sáng những mãng kí ước đen tối trong anh. Những mãng kí ức đầy sự hết chốc và đau buồn.

Anh nhớ Woohyun, nói nhớ chứ thật ra là anh chỉ đang nghĩ đến người ta. Mấy ngày nay anh thấy cậu cứ hay phớt lờ anh, cứ như anh đã làm sai điều gì đó. Mà đúng là anh đã làm sai thật chứ còn gì nữa, tự ý bỏ về trong lúc tập mà không xem ai ra gì. Nhưng bây giờ anh đã ở đây mà nhận lỗi còn gì, chỉ khác là anh chưa xin lỗi đội trưởng thôi.

Nhắn đến đội trưởng lại làm anh suy nghĩ, từ sáng đến giờ anh không thấy mặt mày của đội trưởng như thế nào. Đội trưởng bỏ phế anh thật vậy sao, nghĩ đến đó anh lại thấy lo. Giải quyết không xong vụ này chắc là Woohyun không thèm nhìn mặt anh nữa thì khổ.

Một luồng khí lạnh đột nhiên áp vào mặt Sunggyu làm anh giật mình.

"Ăn mà không mời anh là thế nào?"

Siwon đứng trước mặt anh, trên tay còn cầm một lon nước ngọt lạnh ngắt.

"Của em này, ăn mà không uống thì làm sao mà nuốt nổi"

Siwon nói xong kéo ghế ra và ngồi đối diện anh.

"Em...em xin lỗi"

"Chuyện gì"

"Vì chuyện ngày hôm qua em đã lớn tiếng với anh"

Siwon bật cười sau đó xoa đầu anh, Siwon không phải là người để bụng nên cũng nhanh quên.

"Không có chuyện gì đâu, chỉ cần em cố gắng tập luyện là được. Anh biết là anh hơi nghiêm khắc với em nhưng tất cả cũng vì đội điền kinh của chúng ta thôi. Bây giờ mọi thứ chỉ còn trông vào em"

"Anh yên tâm em sẽ cố gắng tập luyện ạ, em sẽ không thể để đội điền kinh chúng ta phải biến khỏi danh sách tên của những câu lạc bộ đâu"

Siwon lại vò đầu anh, bởi trong anh lúc này rất giống một con cún. Hai mắt ánh lên như thể vừa tìm được quà.

"Anh có việc phải làm, em ăn xong nghỉ một chút rồi hãy tập tiếp"

Siwon nói xong toang bước đi. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến cho anh cảm thấy lòng mình bớt nặng đi rất nhiều. Hít một hơi thật sâu, anh nhanh chống lấy lại tinh thần và ăn nốt phần cơm còn lại.

Cantin khá đông nên khá khó cho việc quan sát, nhưng có một người từ nãy đến giờ vẫn đứng ở góc tường quan sát anh. Môi khẽ công lên khi nhìn thấy nụ cười của anh, nhưng lâu lâu lại bậm lại khi nhìn thấy vẻ mặt u buồn của anh.
Thành viên của điền kinh một và hai không có bất cứ mối quan hệ nào với nhau, nếu phát hiện sẽ bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ.

Myungsoo không biết ở đâu lại có những cái quy định quái lạ như thế. Khi ấy cậu đăng ký vào điền kinh hai vì hay tin anh đăng kí vào điền kinh một, nhưng bây giờ thì cậu mới thấy hối hận với cái quyết định đó, lần cậu và anh vào rừng cậu đã nhém bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ rồi, nhưng nhờ có thứ hạng về điền kinh nên cậu mới được cho qua.

Hai câu lạc bộ sống hòa thuận với nhau không tốt sao? Cậu không biết rõ lý do vì sao lại có đến hai câu lạc bộ điền kinh. Cậu chỉ nghe một vài người kể lại, ban đầu trường chỉ một câu lạc bộ điền kinh, và có rất nhiều tham gia vào câu lạc bộ. Hàng năm câu lạc bộ đều chọn ra một đại diện, nhưng chọn đại diện không phải theo kiểu bỏ phiếu ứng cử mà theo theo thành tích.

Câu lạc bộ mỡ ra một cuộc thi để chọn ra ai xứng đáng làm đại diện. Họ sẽ thi chạy ai có thành tích chạy ngắn nhất sẽ được làm đại diện, có rất nhiều người bị loại ngay vòng đầu. Nhưng đến vòng cuối thì mọi xích mít mới thật sự bất đầu, khi ấy có hai người trụ lại sau cuộc thi đó và không ai chính là Siwon và SunAh là đội trưởng của hai điền kinh bây giờ. Họ chạm đích với thời gian ngang nhau, đội trưởng điền kinh lúc ấy đi đến việc chọn đại diện bằng việc bỏ phiếu.

Ai cũng muốn giành phần thắng, nên họ đã tạo ra một phe phái riêng cho mình. Do lấy được lòng của những thành viên trong đội nên Siwon ngang nhiên mà dành cái chức đại diện. Nhưng SunAh không đồng ý với ý kiến đó và muốn thi với Siwon một lần nữa, nhưng vấn đề lại không được duyệt.

Ôm cục hận trong người hắn tuyên bố rời khỏi câu lạc bộ điền kinh, nhưng đội trưởng của đội điền kinh lúc ấy lại không đồng ý. Bởi hắn cũng là một tay điền kinh có hạng, rất nhiều câu lạc bộ muốn có hắn. Lúc ấy hắn đã nghị thành lập thêm một đội điền kinh nữa và do chính tay hắn quản lý. Trước điều kiện eo le đó đội trưởng chỉ còn biết cách gật đầu chấp nhận, và từ đó có hai câu lạc bộ điền kinh tồn tại trong trường Đại học Woollim.

Âm thanh ồn ào vang lên rõ hơn làm Myungsoo giật mình và nhận ra là Sunggyu đã không còn ngồi ở đó từ lâu. Khẽ mỉm cười sau đó cậu quay đầu bước đi. Nhưng cậu vẫn chưa bước được bước nào thì lại đứng sững khi thấy bóng dáng của Sungyeol đứng ở một chậu hoa to phía trước cậu. Sungyeol đã đứng ở đó từ rất lâu, có thể so sánh với thời gian mà Myungsoo đứng đó và nhìn Sunggyu, chỉ khác một điều và người cậu nhìn không phải là Sunggyu.

Phát hiện Myungsoo nhìn thấy mình, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười có chút gì đó mờ nhạt. Quay đầu đi về phía trước thật nhanh, cậu nhận ra mình thật ngu ngốc khi đến đây. Hôm nay cậu không có tiết học và cũng không có lịch ở điền kinh, nhưng vì cậu muốn đến câu lạc bộ và tập luyện cùng Sunggyu. Nhưng có lẽ bây giờ cái ý nghĩ đó đã không còn khi cậu nhìn thấy ánh mắt ấm áp và nụ cười hiền của Myungsoo dành cho Sunggyu.

Tim cậu nhói lên một cách khó tả.

"Sunggyu là bạn thân của mình"

Câu liên lục nói đến điều đó như nhắc mình không được quên. Cậu không muốn bản thân mình ghét Sunggyu vì thế cậu luôn ép buộc bản thân mình phải luôn vui vẻ khi đối diện với anh.

*****

Sunggyu sau khi ăn xong cũng nhanh chóng rảo bước về sân vận động để tập luyện.

Phịch.....phịch....phịch

Những tiếng bước chân dồn dã phía sau lưng anh, nghe như không phải một người. Anh vội quay người lại. Hai cô gái đang chạy hất hải trước mặt anh, trong họ rất vội vã.

"Nhanh thôi nếu không là không có đâu"

Một người con gái trong đó cất tiếng. Câu nói làm anh có chút tò mò, nên cũng chạy theo họ. Họ đi vào một căn phòng, và nhanh chóng anh đã nhận ra một căn phòng đó là phòng bán vé của đại hội, mà cụ thể là vé xem cuộc đấu giữa điền kinh và hai đang sắp diễn ra.

Anh đi đến căn phòng đưa mắt nhìn qua cửa sổ để tiện cho việc quan sát vì anh cũng muốn biết vé đã bán hết chưa. Căn phòng khá vắng chỉ có những người bán vé và hai cô sinh viên vừa bước vào, anh đưa mắt nhìn về nơi họ đứng. Đó là nơi bán vé của điền kinh hai. Có hai cái bảng to được đặt ở mỗi phòng vé để hiển thị số vé còn dư. Hai con số khác nhau mà Sunggyu không thể tin được, hai câu lạc bộ phát hành số vé ngang nhau là 200 vé nhưng bây giờ số hiển thị trên bản là 150:0

"Vé đã được bán hết rồi, hai bạn có thể mua vé ủng hộ cho điền kinh một"

Vé của đội điền kinh hai bán hết rồi sao?

Sunggyu hơi bàng hoàng khi nghe cô bán vé nói. Vé chỉ mới phát hành hai ngày mà đã hết sạch vậy sao?

"Chúng ta có nên ủng hộ điền kinh một không?"

Một cô gái hỏi người đứng cạnh mình khi họ bước ra khỏi phòng.

"Đơn nhiên là không rồi, chúng ta theo họ thì chúng ta sẽ mất số tiền mua vé đó.".

"Nhưng nếu như thế thì chúng ta sẽ không thể xem anh Minho chạy rồi. Chúng ta mua vé của điền kinh một nhưng chúng ta cổ vũ cho điền kinh hai. Cậu thấy đó vé của điền kinh một còn rất nhiều"

"Chúng ta làm như thế là phản bội họ. Nếu họ biết thì chắc chắn chúng ta sẽ bị tống cổ khỏi khán đài khi chưa nhìn thấy mặt của Minho nữa"

"Vậy chúng ta phải làm sao đây, tôi rất muốn nhìn thấy anh Minho"

"Tôi sẽ nghĩ cách, chúng ta chắc chắn sẽ vào đó được"

Họ nói và đi ngang qua Sunggyu như chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi họ vẫn chưa hình dung ra cái tên " Kim Sunggyu" nó như thế nào.

Sunggyu thở dài rồi cũng bước đi. Vé của điền kinh một bán ít thế sao. Họ thật sự đã rút về điền kinh hai hết rồi sao. Nhưng khi nãy anh nghe cô gái ấy nói là họ sẽ mất số tiền mua vé. Anh cảm thấy khá nghi ngờ về câu nói đó, dù thắng hay thua gì thì số tiền đó cũng mất mà. Nghĩ đến đó anh quay đầu lại và chạy theo hai cô gái đó.

Họ ở phía trước, anh chạy thật nhanh về phía họ.

"Hai cậu ơi"

Hai cô gái nghe có người gọi mình liền quay lại. Đặt trước mắt mình là một chàng trai mắt híp với nước da trắng hồng như hoa anh đào làm cho họ phải đơ người ra trong một vài giây.

"Cậu gọi tôi sao?"

"Ừ, hai cậu mua vé của điền kinh hai có không vậy?"

"Vé đã bán hết rồi, tiếc thật"

"Sao các cậu không mua vé của điền kinh một"

"Mấy năm trước tôi đều mua vé của điền kinh một đấy chứ, nhưng năm nay nghe nói rằng đã có đại diện khác chúng tôi không chắc chắn nên mua vé của điền kinh hai. Vả lại nếu như điền kinh hai thắng thì chúng tôi sẽ được hoàn lại số tiền mua vé"

Dính chấu, không đánh mà khai.

"À ra là vậy, xin lỗi vì làm phiền hai cậu'

Sunggyu cuối đầu ý muốn cảm ơn hai cô gái. Họ cũng cuối đầu lại và bước nhanh đi.

Không gian bây giờ lại chỉ với một mình anh, anh có thể nghe được từng tiếng thở dài của mình. Lủi thủi bước về sân vận động, chuyện anh cần làm lúc này là chăm chỉ luyện tập, còn những thứ khác anh sẽ cố gắng bỏ ngoài tai.

*******

Hôm nay do tập sớm nên Sunggyu được Siwon cho về nghỉ sớm hơn những ngày trước. Và trong lúc hay tin về sớm anh đã nghĩ ngay và đến việc nhanh chóng về nhà mà đánh một giấc thật ngon lành.

Và đúng như dự định của mình, sau khi đến nhà anh đã đánh một giấc rất ngon lành. Trong lúc ngủ anh nằm mơ thấy mình thi chạy cùng Minho và vượt mặt hắn một cách dễ dàng. Sau đó anh cùng đồng đội mở tiệc ăn mừng trước chiến thắng vẻ vang của mình.

Nhưng trong lúc ăn mừng thì anh lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thất thanh. Và rồi tất cả khung cảnh của bửa tiệc mờ nhạt đi trong tâm trí của anh, cái cảm giác ê ẩm cả người cùng với cái đầu đau như đó bỗ ra vậy.

"Sunggyu, mặt trời sắp lặn rồi, em phải dậy chứ"

Nghe thấy giọng nói của Woohyun, anh khẽ mở đôi mắt mình ra và quan sát, gương mặt của cậu hiện trước mắt anh một cách mờ ảo. Mệt mỏi anh lăn sang ôm lấy cái gối và tiếp tục ngủ.

"Dậy đi, em không nghe anh gọi "

"Em mệt lắm"

"Mệt thế nào"

"Chân em đau lắm, không muốn dậy đâu"

"Sẽ nhanh hết thôi, ngồi dậy anh có cái này cho em"

"Không, em không muốn"

"Em không ăn dâu tây à. Không ăn thì anh ăn một mình nha"

Dâu tây. Nghe Woohyun nhắc đến hai từ đó là cơn buồn ngủ trong anh đột nhiên biến mất, đó là thứ trái cây mà anh yêu thích nhất trên đời, không ăn thì phí mất.

"Dâu tây của em"

Sunggyu ngồi bật dậy, quan sát xung quanh nhưng anh chả có thấy cái dâu tây nào. Mà chỉ thấy khuôn mặt hớn hở của Woohyun vì đã đánh lừa được anh.

"Anh gạt em"

Sunggyu vừa nói vừa đánh liên tục vào người Woohyun.

"Anh không đùa em mà, dâu tây đang ở dưới nhà đó. Nhưng anh có cái này cho em nó còn hay hơn cả dâu tây nhiều"

"Thật sao ?"

Sunggyu hỏi với vẻ hoài nghi.

"Thật mà"

Woohyun nói rồi liền cuối xuống và lấy ra một cái hộp màu đen.

"Của em đấy"

Sunggyu lấy chiếc hộp và mở ra. Một đôi giầy thể thao màu đen có vài đường kẻ màu xanh ở bên hông được đặt trong hộp. Nhìn sơ qua anh cũng đoán được là hàng đắt tiền. Nhưng còn nhãn hiệu thì nó khá lạ, anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Anh thấy đôi giầy của em hơi chật, nếu dùng nó để chạy thì sẽ làm cho chân em không thoải mái, nên anh đã mua đôi khác cho em. Anh chỉ nhắm chừng nên không biết nó có vừa với chân của em không ?"

Sunggyu lấy một chiếc ra và mang vào chân mình, anh quơ quơ chân qua lại trước mặt mình để xem đôi giầy có vừa vặng không. Sau đó anh mang nốt chiếc còn lại và đi vài vòng quanh phòng.

Woohyun nhìn theo từng điệu bộ của anh và khẽ mỉm cười, người gì mà lại đáng yêu thế này. Nhìn cái dáng đi qua đi lại của anh mà cậu không thể thốt nên lời, không phải cậu không có gì để nói với anh mà thật ra cậu muốn nhìn ngắm cái dáng vẻ này của anh thêm một chút nữa. Nhìn cái sự ngây thơ nhưng lại rất ngỗ nghịch của anh, cái sự ngây thơ khiến cho anh phải dao động và cái sự ngỗ nghịch khiến anh muốn mắng muốn đánh nhưng lại không nỡ.
Sau khi cảm thấy ưng ý với đôi giầy mới của mình, Sunggyu hớn hở chạy về phía Woohyun và ngồi lên đùi cậu, hai tay ôm lấy cổ của cậu và nhanh chóng đặt vào má cậu một nụ hôn.

"Woohyun à, em rất thích nó, cảm ơn anh"

Woohyun cười tươi và ôm anh chặt hơn.

"Anh còn cái này nữa, em muốn xem không?"

"Thật sao, sao em nhiều quà vậy"

"Em nhắm mắt lại đi"

Nghe Woohyun nói anh liền nhắm mắt lại chờ đợi điều mà cậu sắp mang đến cho anh, một nụ hôn nồng ấm hay một cái ôm thật chặt.

1 giây...

2 giây....

3 giây....

Sunggyu không nhận thấy một sự động chạm nào từ Woohyun , anh khẽ hí mắt ra xem và thấy Woohyun đang lấy một vật gì đó. Nhận thấy cậu đang nhìn mình anh liền nhắm mắt chắc lại.

"Giờ thì mở ra đi"

Sungguy liền mở mắt xem. Đặt vào mắt anh là một dây chuyền màu bạc nhưng đặt biệt đó là mặt của dây chuyền. Mặt dây chuyền có hình cỏ bốn lá, theo mọi người bảo nhau rằng. Cỏ bốn lá tượng trưng cho cho sự may mắn, nếu ai sở hựu những vật hình cỏ bốn lá thỉ người đó sẽ gặp nhiều may mắn. Bên cạnh đó cỏ bốn là còn tượng trưng cho sự dũng cảm và sẵn sàng đương đầu sóng gió.
Sunggyu cười nhẹ khi nhìn thấy sợi dây chuyền, không phải là anh không thích sợi dây chuyền đó mà là anh hơi bất ngờ khi thấy nó. Anh không nghĩ là Woohyun lại quan tâm đến những vấn đề mang chất tính ngưỡng cao như thế.

"Nó sẽ giúp em may mắn trong cuộc thi sắp tới, những lúc mệt mỏi em hãy nghĩ đến nó, nó sẽ giúp em vượt qua mọi chuyện"

Woohyun nói rồi đeo vào cổ của anh. Màu bạc của dây chuyền cùng với ánh đèn làm cho sợi dây nội bật hơn bao giờ hết. Nhưng nó cũng không thể nào so được với người đang đeo nó.

"Nhưng em không thích nghĩ đến cỏ bốn lá, vì nó quá ảo tưởng, em chỉ muốn nghĩ đến anh thôi"

Sunggyu ngã đầu vào ngực của Woohyun và nói. Anh khẽ ngượng khi thốt ra chúng, vành tai anh đỏ lên một cách không the63 kiểm soát. Woohyun không trả lời trước câu nói của anh, anh không thể thốt lên được thành lời vào lúc này. Anh khẽ hôn lên mái tóc của anh, một hành động đơn giản nhưng lại rất chân thành từ nơi cậu. Nó như câu trả lời thay cho câu nói của anh. Sunggyu có thể nghe được từng tiếng đập của tim cậu. Mõi một nhịp đập anh có thể tưởng tưởng ra nó đang gọi tên anh.   

- Hết chương 17 -

(Longfic)(WooGyu) LIGHT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ