chương 7+8

923 8 0
                                    

- Alo – Trúc Vũ một tay nhấc máy một tay cầm con dao đang gọt khoai . – Trời, anh lãng trí vậy. Hả, bọn em đang làm bánh. Ok, đưa anh ngay. Vâng , bye bye.

Tôi mặt lem đầy bột mì, ngước lên hỏi :



- Ai vậy ?



- Anh Huy, anh ấy quên mang tập tài liệu, mà bây giờ đang cần, bảo bọn mình mang đến.



- Ừ, vậy đi – Tôi đứng dậy rửa tay chuẩn bị.



Trúc Vũ tỏ vẻ khó xử :



- Vy Anh, cậu đi một mình nhé .



- Hả , sao vậy .



- Đi cả 2 đứa thì ai làm bánh, cậu đi đi, tớ đảm bảo lát nữa cậu về sẽ có bánh nóng cho cậu.



- Đi 2 đứa luôn cho vui, lát về làm cũng nhanh mà.



Trúc Vũ ngượng nghịu :



- Cậu đi một mình nha, tại … lát nữa Mạnh Vũ tới.



Tôi bật cười :



- Vậy mà cũng úp mở, hóa ra là muốn tớ đi là như vậy.



- Hì hì – Trúc Vũ cười gian , dúi tập tài liệu và ô vào tay tôi , rồi dụ dỗ – lát về cậu chỉ cần ăn thôi , đi cẩn thận nhé – đẩy tôi ra cửa.



- Xùy, đồ mê sắc khinh bạn – tôi nhận lấy đồ nhét vào túi trừ cái ô ra – này, nhớ bánh tớ ngon nhất nhé.



- Được mà, ơ mưa đấy, sao lại bỏ ô lại.



- Áo tớ có mũ rồi, với lại..



Trúc Vũ cắt ngang :



- À quên, cậu đi xe đạp cầm ô thì nguy hiểm lắm.



Rồi vẫn chưa hết áy náy , dặn tôi :



- Mưa to thì trú nhé, hay tớ đi với cậu.



- Gớm, ko cần, thôi, vào nhà chuẩn bị đón chàng đi.



Ngay tức thì Trúc Vũ đạp vào bánh xe sau , tôi cười phóng đi.



Nói tôi đi xe đạp mang ô nguy hiểm vì tay lái tôi ko được vững lắm, đi một tay trên đường thẳng tắp thì ko vấn đề gì nhưng cứ rẽ chỗ này chỗ kia thì ko đâm vào tường cũng ngã nhào . Nhớ một lần trời nắng , tôi một tay cầm kem ăn, đi tới khúc quanh, xe mất thăng bằng ngã luôn xuống hồ. Lại ko biết bơi , may mà có người cứu . lần đó, tôi bị cảm nặng , nằm viện mê man mấy ngày. Bố mẹ chạy tới chạy lui chăm sóc. Công việc ngập đầy đầu nhưng bố tôi nghỉ làm , ở luôn bên cạnh tôi, kể chuyện , dặn tôi đủ thứ .

nhẹ bước vào tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ