chương 31+32

1.1K 6 0
                                    

Tôi đưa mắt cầu cứu Bùi Quang và Mạnh Vũ nhưng họ …cũng đang hoang mang.

Nguyễn Phương cả người run lên, ko dám nhìn anh, lắp bắp nhưng rồi cũng ko nói được gì.

Ko khí xung quanh như xuống tới độ âm, cả sân im bặt ko một tiếng động.

Anh buông từng chữ một cách nhẹ nhàng , nhưng cực kì đáng sợ :

- Nhìn tôi và nhắc lại.

Chân tay tôi cũng bắt đầu run lên.

Trúc Vũ đứng bên cạnh, bủn rủn kéo áo tôi, giọng nói đầy hoảng sợ :

- Cậu…cậu mau nghĩ cách ngăn anh ấy lại. Anh ấy giết hắn mất.

Phản ứng của tôi luôn chậm chạp. Trước tình huống mà ko ai dám thở mạnh thế này, tôi có thể làm gì ?

Tôi nhìn người ấy, ánh mắt anh…đã tối hơn, mùi vị lạnh lẽo và nguy hiểm cũng đã…tăng lên.

Tôi giật mình, cố gắng mở miệng một cách thật khó khăn :

- Anh Duy Phong…

Anh hơi sững người và chỉ mấy giây sau, vẻ mặt điềm tĩnh đã quay trở lại…

Lúc đó, những tảng đá đè nặng trong tôi cuối cùng cũng mất đi.

Anh đứng dậy, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt khó nắm bắt :

- Vy Anh vừa gọi anh ?

Tôi ngơ ngác trước sự thay đổi nhanh chóng của anh, lí nhí :

- Vâng.

- Anh ko làm em sợ chứ ?

Tôi ho nhẹ :

- Có. À ko, ko, em ko sợ.

Anh …lại quay sang nhìn Nguyễn Phương.

Tôi hoảng sợ, lập tức kéo tay anh :

- Anh Duy Phong , muộn rồi , mình đi thôi.

Anh nhìn xuống cánh tay đang bị tôi giữ, ánh mắt phảng phất tia cười rồi gật đầu đầy chiều chuộng :

- Được.

Tâm trí tôi đang thả lỏng nhẹ nhàng thì anh hướng Nguyễn Phương, buông nhẹ nhàng một câu :

nhẹ bước vào tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ