nhẹ bước vào tim anh

3.8K 25 0
                                    

Một đêm đông . Tại quán Mun.

Tôi nhắm mắt lại , lẩm bẩm :

- God , con ước người sẽ mang cho con một người đẹp trai, cao trên 1m80,tài năng, giàu có,không gay, chung thủy ,… nói chung là tuyệt vời như thiên thần là đủ rồi.

- ối má ơi, lại nữa, năm nào cậu cũng chỉ ước có câu đó mà ko chán à, haiz, đúng là bệnh tự kỉ thì ko chữa được mà.

- Tự kỉ mà còn tự sướng.

- Tự kỉ với tự sướng gì, đó gọi là mơ ước , mơ ước của em đấy, vĩ đại như thế thì mấy người tầm thường như chị, như cậu sao hiểu được.

- Hừ, làm ơn quay về sao hỏa của cậu đi, trái đất nguy hiểm lắm.

- ừ đi đi, đi với ước mơ nhỏ bé của em ấy, thời đại nào rồi mà em còn mơ tưởng như thế hả. trai như thế cũng chưa từng có, mà có thì cũng đến lượt em sao,ảo tưởng.

- Em ko tin là ko có .

- Vậy em có muốn tình yêu một cách hoàn mỹ như thế ko ?

- Có chứ , như nào ?

- Đầu tiên, yêu một người đẹp trai, nhưng gay hay ko chị ko biết.

- Sau đó, yêu một người giàu có, xấu hay ko cũng ko biết.

- Sau đó , yêu một người chung thủy, nhưng mà độ chung thủy tỉ lệ nghịch vs đẹp trai và giàu có.

- Sau đó….

- Thôi đi, hai người thật là, nói như vậy là bảo yêu nhiều người hả.

- Ô, cũng đâu đến nỗi chậm hiểu đâu, thế mà sao vẫn đi ôm ước mơ đó hả. chẳng phải cứ một lần yêu một người rồi thì em cũng xem như là có người tình lý tưởng sao.

- Em tuyên bố cho hai người biết, nếu ước mơ ko thành hiện thực thì em … cũng ko thèm có bạn trai luôn.

- Đúng là càng ngày càng nặng. Ko ai là hoàn hảo cả, em bớt đi 1 vài yêu cầu thì may ra mới có .

- Có lí, vậy …cao 1m79,9 cũng được.

Từ lúc còn bé, tôi đã mê mẩn với những bộ fim thần tượng và những cổ tích hoàng tử, lọ lem. Chính xác hơn, tôi mê những nam chính trong đó. Cũng từ đó, tôi dần hình thành mục tiêu cho mình, đó là được yêu 1 người xuất sắc như thế. Bởi vì, tôi cũng muốn sống trong cổ tích. Tôi đã quyết tâm, nếu may mắn gặp được 1 người như thế , tôi sẽ bám lấy ko buông.

Ngày sinh nhật trôi qua , lại thêm một tuổi, sống với ước mơ đến tận bây giờ mà tôi vẫn chưa gặp được 1 người nào lí tưởng cả. Thêm mấy lời khích bác của hai người ấy, một người là bạn thân nhất của tôi, một người là chủ quán quen nhất của tôi làm tôi càng hạ quyết tâm. Nếu để tôi gặp 1 ng như thế thật, tôi sẽ ko chỉ bám mà có thể sẽ bắt cóc nhốt lại , cất làm của riêng mất.

Tại sao ko thể chỉ ăn và ngủ ? Nhàm chán…Nhưng mà ko hành hạ người ta đến mức 5h sáng đã phải rời chăn ấm, rồi phi thân tới trường trong cái lạnh đầu đông như thế này. Nếu tôi đi được xe bus thì cũng ko phải đi xe đạp để gió lạnh thốc hết vào mặt như thế này. Còn chuyện vì sao ko đi được xe bus cũng thật là xấu hổ, tôi ngủ quên, say xe và lí do mà mọi người ko ngờ tới nhất chính là đi xe đạp sẽ dễ gặp được mục tiêu hơn. Chẳng phải nữ chính thường ddi xe đụng phải nam chính hay sao ?

nhẹ bước vào tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ